Chương 2

1.1K 149 15
                                    


Hai ngày này, Tiêu Chiến thỉnh thoảng ra ngoài, nhưng anh chỉ đi dạo khu vực xung quanh. Vương Nhất Bác đi theo từ xa, nhìn thấy anh đôi khi sẽ ngồi ngẩn người trên ghế đá bên con rạch nhỏ suốt buổi sáng; đôi lúc sẽ được người dân trong trấn tặng thức ăn, ánh mắt mọi người khi nhìn anh đều ngập tràn ý cười.

Lúc Tiêu Chiến không ra ngoài, Vương Nhất Bác sẽ được dì hàng xóm gọi đến nhà để trò chuyện và tâm sự về cuộc sống của Tiêu Chiến trong mấy năm qua.

"Sân nhỏ của Chiến Chiến chính là dì dạy thằng bé cách chăm sóc đó. Trồng như thế nào, xới đất ra sao, đến cả cách bón phân, thằng bé đều học rất nhanh. Sau này, Chiến Chiến lắp thêm xích đu, cũng không quên làm cho dì một cái ở đây."

"Khi thằng bé đến chỉ có một mình, bình thường cũng không thấy Chiến Chiến tiếp xúc với ai. Đứa trẻ này rất ngoan nên chuyện gì chúng ta có thể giúp đều sẽ cố gắng giúp. Huống chi, thằng bé cũng đối xử với chúng ta rất tốt, mọi người đều yêu mến nó."

"Nhưng đôi khi thấy thằng bé ra ngoài một mình cầm theo máy ảnh, bóng lưng cô đơn đó khiến dì rất chạnh lòng."

"Nếu ai đó có thể chăm sóc tốt cho thằng bé thì dì sẽ yên tâm hơn."


====

Một tuần sau, Vương Nhất Bác đến gõ cửa nhà Tiêu Chiến.

Khoảnh khắc cửa vừa mở, Vương Nhất Bác vẫn có chút hồi hộp. Tuy rằng đã rất kiềm chế, nhưng giây phút nhìn thấy Tiêu Chiến, những cảm xúc tích tụ bấy lâu vẫn lộ ra.

"Xin......xin chào."

Tiêu Chiến gật đầu đáp lại. Anh hơi nghiêng đầu ý hỏi người đến có việc gì vậy.

Vương Nhất Bác gạt đi sự hoảng loạn trong lòng. Hiện tại, chắc chắn trông cậu rất ngốc, hoàn toàn quên mất lời giới thiệu mà bản thân đã chuẩn bị khi nãy.

"Em......"

"Chiến Chiến!" Dì hàng xóm kịp thời giải vây: "Là thế này, Nhất Bác từ Bắc Kinh đến, vì yêu cầu công việc mà phải ở chỗ chúng ta một thời gian. Nhưng cháu xem, gia đình trong trấn đa số đều có người già, không tiện cho thuê nhà. Dì nghĩ dù sao cháu cũng sống một mình, chi bằng để Nhất Bác đến sống cùng cháu? Hai đứa đều là người trẻ, ở chung với nhau sẽ thích hợp hơn."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn sang dì hàng xóm bên cạnh, dường như vẫn chưa kịp phản ứng.

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay. Ánh mắt Tiêu Chiến đầy phòng bị, giống như một chú nai con sợ hãi, theo bản năng thể hiện phản kháng trước những thứ xa lạ. Điều này khiến tim Vương Nhất Bác càng thêm đau nhói.

Thấy Tiêu Chiến không lên tiếng, dì hàng xóm nhẹ nhàng kéo tay anh: "Chiến Chiến, nếu con cảm thấy không ổn, dì sẽ không ép con, được không? Dì chỉ nghĩ Nhất Bác là một cậu bé ngoan, hai người sống cùng nhau có thể bầu bạn tâm sự."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, anh nhìn Vương Nhất Bác, chỉ vào cổ họng mình, sau đó xua tay.

Tựa như đang nói: [Tôi không thể nói chuyện, cậu có để ý không?]

[Trans/Edit][BJYX] Lắng ngheحيث تعيش القصص. اكتشف الآن