Chương 10

926 106 4
                                    


Không ngủ được......

Vốn đã không buồn ngủ, lại còn bị hai chữ "bảo bảo" làm cho mặt đỏ đến tận mang tai. Tiêu Chiến chỉ có thể rúc vào trong lòng Vương Nhất Bác, ngắm nhìn khuôn mặt cậu đến xuất thần.

[Bánh kem hôm nay rất ngon, hôm khác mình cũng phải làm một cái.]

[Hình chụp hôm nay còn chưa kịp xem, không biết kĩ thuật chụp ảnh của Vương Nhất Bác thế nào.]

[Sao lại giống dỗ trẻ con thế này, định vỗ về đến khi mình ngủ mới chịu dừng à.]

[Mặt nhỏ ghê, lông mi cũng dài, da còn vô cùng mịn màng. Lúc ngủ sao lại ngoan như vậy, bình thường đôi khi sẽ rất hung dữ. Được rồi, thật ra cũng không quá hung dữ......]

[Hừm......nụ hôn chúc ngủ ngon của mình đâu? Mấy ngày trước còn ngang ngược đòi cho bằng được, thế nào hôm nay lại quên rồi?]

[Có phải do mệt quá không? Bận suốt một ngày.]

Những suy nghĩ lộn xộn của Tiêu Chiến đều giấu kín trong lòng, bất tri bất giác ngẩn người ngắm Vương Nhất Bác thật lâu.


"Không ngủ được sao?"

Cảm nhận được người trong ngực khẽ run lên, Vương Nhất Bác mới nhận ra bản thân hỏi hơi đột ngột.

"Được rồi, không sao, xin lỗi, dọa anh sợ rồi."

Tiêu Chiến thấp giọng thở gấp, không quên đưa tay vỗ vỗ ngực, dòng suy nghĩ lộn xộn ban nãy bất ngờ bị cắt ngang, sự chú ý của anh lại quay về trên người Vương Nhất Bác.

"Nghĩ gì đến ngẩn người vậy?" Nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nhịn được phì cười, cúi đầu hôn lên trán anh.

Tiêu Chiến bĩu môi, một lúc sau mới bình tĩnh lại, đưa ngón trỏ lên môi Vương Nhất Bác, gõ nhẹ.

Vương Nhất Bác nhướng mày, kéo người trong lòng ôm sát hơn, khiến khoảng cách vốn đã gần càng thêm kín kẽ. Cậu học theo đối phương, dùng ngón cái khẽ vuốt ve đôi môi Tiêu Chiến, cúi đầu hôn anh.

"Nụ hôn chúc ngủ ngon, là lỗi của em." Vương Nhất Bác mỉm cười: "Bây giờ đã có thể ngủ chưa?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, an tâm cọ người tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay cậu.

[Thật thần kì, có chút buồn ngủ rồi.]

[Ngủ ngon nha Vương Nhất Bác~]


====

Trong mơ, Vương Nhất Bác cảm thấy quần áo mình bị nắm chặt, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở yếu ớt.

Không kịp suy nghĩ, cậu vội vàng mở mắt ra, chắc chắn Tiêu Chiến đang gặp ác mộng.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng gọi anh, lại sợ sẽ làm người kia giật mình, trong lúc nhất thời tay chân liền luống cuống.

Người đang gặp ác mộng trông rất khổ sở. Chân mày Tiêu Chiến nhíu chặt, mồ hôi túa ra trên trán, hai tay nắm chặt góc áo của Vương Nhất Bác, như thể đang níu lấy sợi rơm cứu mạng.

[Trans/Edit][BJYX] Lắng ngheWhere stories live. Discover now