Chương 16

751 101 2
                                    


"Đừng sợ, bảo bảo, Trần Gia nói đây chỉ là một ca phẫu thuật rất nhỏ, sẽ nhanh kết thúc thôi, anh vừa ra là có thể nhìn thấy em rồi." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, không ngừng an ủi, trông còn căng thẳng hơn người đang nằm trên giường bệnh.

Hôm nay là ngày Tiêu Chiến phẫu thuật.

Sau một loạt kiểm tra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tình trạng cổ họng của Tiêu Chiến không tệ lắm, thuốc năm đó làm dây thanh quản bị bỏng nhẹ, nhưng Trần Gia vẫn đề nghị làm phẫu thuật phục hồi, như vậy sẽ thuận lợi hơn cho việc điều trị sau này.

Trạng thái của Tiêu Chiến tương đối ổn định, trước khi đến bệnh viện anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, kết quả này đối với anh đã là tốt nhất rồi. So ra, Vương Nhất Bác lại có chút lo lắng.

Chuyện liên quan đến Tiêu Chiến luôn là vấn đề lớn đối với cậu, đừng nói chi đến phẫu thuật. Mặc dù Trần Gia đã đảm bảo rằng đây chỉ là một ca phẫu thuật rất nhỏ nhưng Vương Nhất Bác vẫn không khỏi bất an.

Vì vậy mới xuất hiện cảnh tượng vừa nãy.



Một tay Tiêu Chiến bị nắm chặt, chỉ có thể dùng tay còn lại xoa tóc cậu, tỏ vẻ an ủi.

"Anh......không sao."

"Đừng......lo."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Em, em biết, anh tạm thời đừng nói chuyện, nhất định sẽ không sao đâu. Đợi anh ra ngoài, mấy tháng sau chúng mình có thể trò chuyện bình thường rồi."

Tiêu Chiến mỉm cười, những bất an trong lòng dần dần được xoa dịu, như thể nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh sẽ lập tức cảm thấy yên tâm.

"Được rồi, được rồi, sắp đến giờ rồi." Trần Gia đẩy giường, nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác: "Tin tưởng tôi, được không? Tôi hứa anh Tiêu sẽ nguyên vẹn khỏe mạnh ra ngoài, OK?"

Vương Nhất Bác không thèm để ý đến lời chọc ghẹo của Trần Gia, gật đầu qua loa, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi Tiêu Chiến.

"Anh ngủ một giấc là có thể nhìn thấy em, đừng sợ."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, hai người ăn ý cùng mỉm cười: "Ừ."



Thời gian phẫu thuật rất ngắn, cho dù Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng nhưng vẫn phải thừa nhận điều này.

Khi ra khỏi phòng, vẻ mặt của Tiêu Chiến khá thoải mái, thậm chí còn có ý cười trong mắt, Vương Nhất Bác lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

"Thời gian này chỉ có thể ăn một ít thức ăn lỏng. Tạm thời không được ăn cay, ngọt, chua, mặn. Sau một tuần, chúng tôi sẽ phun thuốc điều trị, căn cứ vào tình trạng phục hồi để quyết định thời gian chữa trị. Sau khi xuất viện, chủ yếu là uống thuốc, tôi đoán sẽ không mất nhiều thời gian để hồi phục." Trần Gia mỉm cười: "Đừng nói chuyện trong thời gian hồi phục, anh Tiêu, anh có thể tận tình sai bảo Vương Nhất Bác."

[Trans/Edit][BJYX] Lắng ngheWhere stories live. Discover now