Chương 9

913 118 2
                                    


Ánh nắng ban mai chiếu vào người vẫn đang say giấc nồng trên giường, Tiêu Chiến từ từ mở mắt, ngáp một cách uể oải.

Từ khi Vương Nhất Bác chuyển đến, thời gian ngủ của anh ngày càng lâu hơn, lần nào cũng ngủ rất an giấc.

Tiêu Chiến chạm vào môi, nhớ lại nụ hôn đêm qua liền không giấu được ý cười. Anh vùi đầu vào gối, mãi một lúc sau, nét ửng hồng trên mặt mới biến mất.

Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến nghiêng đầu, dùng ngón tay viết tên cậu lên gối, từng nét chữ đều đang hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra giữa hai người.

Ánh nắng xuyên qua khe hở trên rèm cửa chiếu xuống sàn nhà, tạo thành một vầng sáng nhỏ, Tiêu Chiến nhìn chăm chú nó thật lâu.

Có lẽ nhiều năm về trước, Tiêu Chiến chính là ánh sáng của Vương Nhất Bác.

Nhưng hiện tại, cậu đang sưởi ấm anh theo cách riêng của mình.

Cảm giác động tâm thật kì diệu, dù chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta bất giác hạnh phúc.

Người anh yêu chỉ cách vài bước chân, không chừng vừa mở cửa sẽ lập tức nhìn thấy. Nhưng Tiêu Chiến vẫn rất mong chờ, trông đợi mỗi một ngày có Vương Nhất Bác bên cạnh trong tương lai.


====

"Chào buổi sáng ~"

Ngay khi cánh cửa được mở ra, khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Vương Nhất Bác xuất hiện. Tiêu Chiến cũng cười đáp lại, nhanh chóng bước đến ôm lấy cậu.

Anh cọ cọ lỗ tai Vương Nhất Bác, tham lam vùi mặt vào cổ cậu, tựa như một chú mèo con nhịn đói đã lâu, không khỏi khiến lòng người ngứa ngáy.

Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình mềm nhũn hơn nửa. Dường như Tiêu Chiến có chút khác trước đây. Không, nói chính xác thì là sau khi hai người xác định quan hệ, sự dính người trắng trợn này trước đây chưa từng có.

"Ngủ ngon không?" Giọng Vương Nhất Bác vẫn dịu dàng như thế, bởi vì vừa mới thức dậy nên còn chút khàn khàn.

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu, môi anh thuận theo động tác cọ vào dái tai Vương Nhất Bác.

A......mặc dù đã hôn nhưng Tiêu Chiến vẫn còn hơi ngượng ngùng trước hành động thân mật thế này, chỉ có thể giả làm người gỗ, ôm Vương Nhất Bác bất động không buông.


Người bị ôm chặt không hề cảm thấy khó chịu, cũng không có ý định trách cứ hành động giả làm nấm của Tiêu Chiến. Cậu chỉ vòng tay qua eo Tiêu Chiến, hôn lên cổ anh một cách mãnh liệt.

Như bị điện giật, Tiêu Chiến không khỏi run lên, mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Sao vậy? Em không thể hôn bạn trai mình à?" Vương Nhất Bác cây ngay không sợ chết đứng, cố ý bỏ qua sự xấu hổ của người trước mặt, từ từ sáp lại gần anh.

"Tặng em một cái hôn chào buổi sáng đi."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác lập tức áp môi lên.

[Trans/Edit][BJYX] Lắng ngheWhere stories live. Discover now