Chương 15

801 110 2
                                    


Sau khi tiễn Hứa Ninh đi, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào phòng làm việc.

Mèo con đang ngủ say, nép mình trên đệm, móng vuốt nhỏ thỉnh thoảng cựa quậy rồi lại ngủ tiếp.

Từ phòng khách đến phòng làm việc chỉ cách mười bước chân, nhưng mỗi bước đi, Tiêu Chiến lại càng thêm lo lắng.

Ngoài cửa sổ vẫn có rất nhiều xe cộ qua lại, đủ loại âm thanh trộn lẫn vào nhau, tất cả đều thể hiện sự phồn hoa của thành phố này.

Nhưng trong một thế giới sống động như vậy, không một nốt nhạc nào thuộc về Tiêu Chiến.

Sau khi ở bên Vương Nhất Bác, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ làm nũng đôi chút, Tiêu Chiến dường như chưa bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì.

Có lẽ trong sâu thẳm trái tim, anh cảm thấy có được tình yêu của Vương Nhất Bác đã là điều may mắn nhất trên đời, không dám đòi hỏi quá nhiều. Cho dù Vương Nhất Bác chưa bao giờ muốn anh hồi đáp, sẽ luôn chủ động cho đi, để Tiêu Chiến cảm nhận được những điều tốt đẹp mà anh đã cố gắng trốn tránh và bỏ lỡ.



Vương Nhất Bác nói rằng tình yêu không dựa vào lời nói.

Làm sao Tiêu Chiến có thể không biết việc thể hiện tình yêu bằng lời nói là điều đơn giản nhất. Dù chân thành hay giả dối, dường như ai cũng dễ dàng thốt ra lời "yêu".

Nhưng đối với Tiêu Chiến, thứ anh cần vượt qua không chỉ là tổn thương thể xác, mà còn là phòng tuyến tâm lý, là dũng khí phục hồi sau vô số lần cố gắng và thất bại.

Vì vậy, anh đã bí mật luyện tập sau lưng Vương Nhất Bác, sau khi thật vất vả mới có thể nói ra một câu "anh yêu em" trọn vẹn, anh đã lập tức bày tỏ cùng cậu.

Sự ngạc nhiên và xúc động do ba từ ngắn ngủi mang lại, Tiêu Chiến đều nhìn thấy rõ. Điều này cũng thôi thúc anh bày tỏ nhiều hơn, anh muốn trao cho Vương Nhất Bác tất cả những nốt nhạc mà anh đã giấu kín, để cậu nghe thấy tiếng yêu, để cậu cảm nhận một chút công bằng trong tình yêu đã có quá nhiều thiếu sót này.

Hạnh phúc đơn giản nhất, suy cho cùng vẫn là lực bất đồng tâm.


====

Tai nạn ba năm trước vĩnh viễn cơn ác mộng đối với Tiêu Chiến.

Bị bạn bè phản bội chẳng là gì, khi chén thuốc kia bị cưỡng ép rót vào miệng, suy nghĩ duy nhất của anh là mình sẽ không bao giờ hát được nữa.

Chống cự liên tục khiến anh tiêu hao hết sức lực, ngã xuống đất, nhìn những kẻ đó vội vã rời đi, chỉ còn lại cổ họng đau rát. Cả đời này anh không bao giờ muốn nhớ lại sự bất lực khi đó.

Tiêu Chiến không thể nhớ ai đã gọi xe cứu thương, bản thân được đưa đến bệnh viện, được rửa dạ dày thế nào.

Anh giống như một con robot, một con robot với các bộ phận không hoàn chỉnh, chỉ có thể mặc người định đoạt.

[Trans/Edit][BJYX] Lắng ngheWhere stories live. Discover now