Chương 20 (Hoàn)

1.1K 124 9
                                    


Em đã nghe thấy trong thanh âm của anh

Cũng đang cất giấu một nỗi lòng mà anh không dám đối mặt

——Tiết Chi Khiêm《Dường như tôi đã từng gặp người 》



"Tôi biết cậu sẽ đến tìm tôi."

Phương Lương ngồi trên sofa nhàn nhã uống rượu vang, nhìn Đinh Xuyên đi về phía mình, hắn chỉ vào chiếc ghế đối diện, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

"Thế nào, Tiêu Chiến đã trở lại, cậu hoảng rồi?"

Đinh Xuyên thoáng nhíu mày, sau đó thay bằng một nụ cười khéo léo: "Tôi hoảng à? Phương tổng không gấp sao? Ban đầu hao tổn nhiều tâm tư như thế, còn không tiếc giết người mà vẫn không đạt được ý định. Bây giờ người ta đã quay lại, hơn nữa còn dẫn theo người yêu." Đinh Xuyên cố tình nhấn mạnh hai từ cuối cùng: "Tôi không tin trong lòng Phương tổng không chút gợn sóng."

Phương Lương đặt ly rượu xuống, đứng dậy sửa sang lại quần áo: "Chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Cậu thực sự xem là thật, cho rằng tôi nhớ mãi không quên cậu ta sao?"

"Có hay không, bản thân Phương tổng hiểu rõ hơn tôi." Đinh Xuyên mất kiên nhẫn: "Đừng quên giao ước giữa chúng ta, chỉ cần tôi mang người tới, bất kể thành công hay không, ngài cũng phải nâng đỡ tôi. Bây giờ Tiêu Chiến đánh trả, lại có Vương Nhất Bác bảo vệ, Phương tổng không thể thờ ơ chứ."

"Một tên đã giải nghệ lại có thể uy hiếp cậu?" Phương Lương bật cười: "Đinh Xuyên, trong những năm không có Tiêu Chiến, tôi đã phí công nâng đỡ cậu. Bản thân cậu vô dụng, tôi còn có thể làm gì?"

"Nếu như năm đó ông giải quyết hắn triệt để, tôi sẽ không đến nỗi như bây giờ!"

"Cho dù tôi giết cậu ta!" Phương Lương cao giọng nói: "Cậu cảm thấy với năng lực của mình, có thể thay thế cậu ta được hả?"

Đinh Xuyên há miệng không thể phản bác.



"Cậu ta không chết xem như là may mắn, được đưa tới bệnh viện kịp thời. Bác sĩ cam đoan cậu ta cả đời sẽ không nói được, cậu không cần phải sợ."

"Ông không sợ Vương Nhất Bác trả thù sao? Tôi nghe nói hắn xem Tiêu Chiến như bảo bối."

Phương Lương tỏ ra khinh thường: "Hắn ta không có bằng chứng, tôi đã tiêu hủy tất cả những thứ có liên quan năm đó. Hơn nữa, chỉ là một kẻ câm mà thôi, Vương Nhất Bác chán ghét rồi thì sẽ vứt bỏ."

"Còn tôi thì sao?" Giọng điệu của Đinh Xuyên có chút mệt mỏi: "Ông cũng biết tình hình hiện tại của tôi, gần đây có một tiết mục đang chuẩn bị, đưa cho tôi đi."

"Lại muốn bán thảm?" Phương Lương khịt mũi khinh bỉ, mấy năm nay hắn đã nhìn thấu tất cả hành động của Đinh Xuyên, mặc dù có thể kiếm tiền cho hắn, nhưng hắn vẫn khinh thường như cũ.

Đinh Xuyên nhắm mắt lại, những lời này hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần. Fan của hắn, fan của Tiêu Chiến, thậm chí những người xung quanh đều nói hắn kéo theo Tiêu Chiến để tạo nhiệt. Bản thân hắn cũng biết sự nổi tiếng này do đâu mà có, loại hành vi bệnh hoạn này dường như đã trở thành cọng rơm cứu mạng của hắn.

[Trans/Edit][BJYX] Lắng ngheWhere stories live. Discover now