Chương 4

1K 135 6
                                    


Từ khi Vương Nhất Bác chuyển đến, Tiêu Chiến có thể cảm nhận bản thân có chút thay đổi nho nhỏ.

Sáng sớm mỗi ngày uống một ly nước mật ong dường như đã trở thành thói quen, tựa như đánh răng rửa mặt vậy, một ngày cũng không thiếu.

Bữa sáng cũng trở nên phong phú hẳn, thỉnh thoảng còn có một ít món tráng miệng kèm theo.

Bữa trưa cùng bữa tối cũng là tự mình xuống bếp, thói quen ăn uống góp nhặt có gì ăn đó cũng dần bị xóa bỏ, thậm chí, anh còn có chút mong chờ đối với thực đơn của hôm sau.

Sau bữa tối, bên cạnh xích đu sẽ có thêm một bình lê hấp đường phèn, không biết đã hầm thất bại bao nhiêu lần, cuối cùng cũng thành công.

Còn có bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường, nó cũng là vị khách không mời mà đến. Trước khi nó xuất hiện, Tiêu Chiến đều uống nước đã nguội lạnh.

Mà tất cả mọi sự thay đổi này đều liên quan mật thiết đến Vương Nhất Bác.


Mặc dù giữa hai người không có cách nào trao đổi bình thường, song không biết sự thấu hiểu ngầm đến từ đâu. Đôi khi chỉ với một ánh mắt hay một động tác, liền có thể hiểu được ý của đối phương.

Nhiều năm như vậy, Tiêu Chiến đã quen một mình.

Người dân Lộc Đình đều đối xử với anh rất tốt, mỗi lần ra ngoài, anh luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm. Thế nhưng, khi về đến nhà, phía sau cánh cửa đóng kín, chỉ còn lại mình anh đối mặt với bản thân.

Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác giống như cốc nước đầu tiên được uống sau khi hát một bài ca dài, hoặc là nút chụp được nhấn sau khi mọi thứ đều thu vào trong ống kính, khiến người ta thoải mái lại thỏa mãn.


====

Buổi chiều, ánh mặt trời không còn gay gắt, Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhìn ra ngoài, sau đó xoay người đi vào phòng.

Tiêu Chiến đang ôm máy tính không biết nói chuyện với ai, từ biểu hiện của anh có thể thấy là một cuộc trò chuyện vui vẻ.

Vương Nhất Bác không có thói quen theo dõi việc riêng tư của người khác. Cậu chỉ lẳng lặng ngồi chờ bên cạnh, rót thêm nước vào ly của Tiêu Chiến.

Nhưng rốt cuộc là đang nói chuyện gì nhỉ? Vương Nhất Bác âm thầm so sánh, Tiêu Chiến cũng chưa từng cười với cậu như thế.

Bỏ đi, không thể tức giận, cũng đâu có lý do gì để làm vậy, dẫu sao Tiêu Chiến cũng sẽ không dỗ dành mình.

Đang suy nghĩ, một giao diện trò chuyện bỗng hiện ra trước mắt Vương Nhất Bác, ghi chú là biên tập, lịch sử nói chuyện mới nhất cũng là chuyện chuyển tiền liên quan đến công việc.

Cho nên, Tiêu Chiến vừa mới nhận lương?


Vương Nhất Bác nghiêng đầu, bắt gặp khuôn mặt tươi cười của người kia, trong nụ cười mang theo rất nhiều đắc ý.

[Trans/Edit][BJYX] Lắng ngheWhere stories live. Discover now