Chương 19

705 92 1
                                    


Sau khi được Vương Nhất Bác an ủi hồi lâu, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

"Không muốn nói thì chúng ta đừng nói, không sao đâu, có được không?"

Tiêu Chiến nắm chặt quần áo của Vương Nhất Bác, qua rất lâu mới lên tiếng: "Năm đó, Phương Lương liên tục thông qua nhiều mối quan hệ để liên lạc với anh, nói muốn mời anh ăn tối và thảo luận về việc hợp tác. Quản lý đã dẫn anh đi gặp hắn một lần, nhưng rõ ràng hắn có ý đồ với anh, liên tục động chạm tay chân, sau đó anh không thể nhịn nổi nên trực tiếp bỏ đi."

"Hắn ta yên phận được mấy ngày, nhưng vẫn âm thầm hỏi thăm tin tức về anh. Hắn còn biết số điện thoại di động và gửi cho anh rất nhiều tin nhắn quấy rối. Anh chặn rất nhiều lần, hắn lại đổi số khác để nhắn tin."

"Sau đó nữa, hắn ta tìm được Đinh Xuyên. Đó là một bữa tiệc tối, anh biết hắn cũng sẽ đi, nhưng anh không thể từ chối. Anh đã cố gắng tránh mặt hắn trong suốt bữa tiệc, cuối cùng nó cũng kết thúc. Anh nhận được tin nhắn wechat từ Đinh Xuyên, nhờ anh lên tầng hai đón, vì hắn uống hơi say. Anh không nghĩ nhiều, cũng không gọi trợ lý theo cùng, tự mình đi."

"Kết quả vừa đến nơi, anh bị bịt miệng và đưa vào phòng. Bên trong có Đinh Xuyên, Phương Lương và những kẻ anh không quen biết. Có lẽ bọn chúng là tay sai của hắn."

"Đinh Xuyên nói nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Phương Lương cũng nói sẽ trả công cho hắn. Sau đó, hắn bỏ mặc anh ở đấy. Anh sẽ không bao giờ quên ánh mắt của hắn dành cho anh trước khi rời đi, khinh thường, khoe khoang, đắc ý, nhưng không hề có chút áy náy."

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay. Tiêu Chiến nói về tất cả những điều này một cách bình tĩnh, như thể đang làm tê liệt chính mình.

"Phương Lương muốn dùng vũ lực, nhưng anh đã liều mạng chống cự, nên hắn không đạt được mục đích." Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác: "Hắn không có chạm vào anh."

"Em biết." Vương Nhất Bác che chở Tiêu Chiến: "Em biết, em tin anh."



"Bọn chúng rất đông, anh phản kháng quá lâu cũng không còn bao nhiêu sức lực. Lúc này, có người nhắc nhở Phương Lương thời gian không còn nhiều, hắn mới chịu từ bỏ."

"Nhưng hắn lại bưng chén thuốc kia đến......Anh cạn kiệt sức lực, anh thật sự không còn chút sức nào. Anh cảm nhận rõ ràng cổ họng mình đau rát vì bị bỏng, thuốc theo thực quản xuống dạ dày. Anh rất khó chịu, Nhất Bác, anh thật sự đau lắm."

"Sau đó, bọn chúng bỏ mặc anh rồi trốn đi. Anh không biết ai đã đưa mình đến bệnh viện. Anh chỉ biết bản thân đã rửa dạ dày, nhưng anh không thể nói được nữa. Mỗi lần muốn nói, cổ họng đau như bị xé rách."

"Đoạn ghi âm vừa rồi chính là cảnh tượng trong căn phòng đó. Mấy năm nay anh luôn gặp ác mộng, đoạn đối thoại này không ngừng lặp đi lặp lại trong giấc mơ. Anh cũng mơ thấy mình bị phỉ nhổ, bị chỉ trích vì sự việc này......Nhưng rõ ràng anh không làm gì cả."

Tiêu Chiến nằm trong ngực Vương Nhất Bác, tay lạnh cóng vì sợ hãi, nhưng lòng bàn tay lại đẫm mồ hôi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ về vai anh. Hứa Ninh ở bên cạnh nhìn, cảm thấy bất bình mà nổi giận: "Anh Tiêu, anh thật sự không định kiện hắn sao? Đây là giết người không thành, có thể ngồi tù!"

[Trans/Edit][BJYX] Lắng ngheWhere stories live. Discover now