Chương 6: Ánh trăng sáng.

15.4K 1.3K 163
                                    

29/10/2022

Sắc mặt Thẩm Bích Tiêu rất khó coi.

Hắn đương nhiên hiểu ý của Tiêu Sở Dịch.

Vì sao lại đột nhiên trở mặt?

Vì sao không còn tin tưởng hắn?

Vì sao lại đòi lại những thứ mà cậu đã từng cho hắn?

-- Cậu không thích hắn nữa.

Chính là câu trả lời đơn giản như vậy.

Cho nên giờ phút này Tiêu Sở Dịch đang đứng thẳng lưng ở trước mặt hắn, không còn dáng vẻ thấp thỏm như trước nữa, thà có lệ kéo một người qua đường như vậy nói là tình yêu đích thực của mình.

Nhìn xem, hắn trong lòng cậu, còn không sánh bằng một người qua đường lần đầu gặp mặt.

Cậu không còn thích hắn nữa, nên hắn đối với cậu mà nói chẳng là cái thá gì.

Thẩm Bích Tiêu không nói rõ được nỗi uất ức và khó chịu trong lòng hắn đến từ chỗ nào.

Theo lý mà nói, sau khi trải qua cuộc tranh chấp này, tình yêu giữa bọn họ vốn không thể nào có thể tiếp tục kéo dài.

Nhưng ngầm hiểu lẫn nhau và thái độ có lệ của đối phương là hai chuyện khác nhau.

Theo như Thẩm Bích Tiêu tính toán, lẽ ra phải đem tên ngu này xoay vòng vòng, đến khi sự thật bại lộ, thì lại nhẹ nhàng vứt xuống một câu "Tôi chưa từng thích cậu."

Mà chắc chắn không phải sau khi bị ép vào tình cảnh đáng xấu hổ này, rồi lại bị đối phương vứt cho một câu đó.

Tiêu Sở Dịch nhìn hắn, yêu hắn không phải là chuyện đương nhiên sao?

Cậu làm sao dám, làm sao dám vứt bỏ hắn giống như rác rưởi?

Lúc trước Tiêu Sở Dịch quấn lấy hắn, hắn chê cậu phiền phức, khi ở chung với cậu hắn đều phải dùng hai từ "Nhẫn nại", mà ngay lúc này Tiêu Sở Dịch nói không thích hắn, hắn lại cảm thấy cả người khó chịu, tóm lại là hắn muốn nhìn thấy đối phương dùng bộ dáng hèn mọn mà ngưỡng mộ nhìn hắn.

Ngay lúc này lòng tự trọng của Thẩm Bích Tiêu đã bị đánh cho tan tác.

Trong lòng kích động hồi lâu cũng không thể bình tĩnh được, hắn chưa bao giờ thật sự nhìn chằm chằm Tiêu Sở Dịch như bây giờ, tựa như lần đầu tiên nhìn rõ người này, thậm chí còn quên nhìn người qua đường bên cạnh kia.

Thẳng đến khi người qua đường ngoài cửa hơi mất kiên nhẫn, đổi tư thế dựa vào cửa, cuối cùng lọt vào trong tầm mắt đám người.

Bộ dáng chân chính của người qua đường vô tội hiện ra trước mặt mọi người, cô gái gần cửa che miệng há hốc mồm.

Người đàn ông ở trước mắt nói đẹp có thể còn chưa đủ, đôi chân dài thẳng tắp, quầy tây trang đen phối với áo sơ mi trắng, cổ tay áo không cài, được vén lên trên cánh tay, làm giảm đi mấy phần nghiêm túc.

Nổi bật nhất đương nhiên là gương mặt xuất sắc kia, đôi chân mày đẹp như tranh vẽ, từng nét đều được vẽ đến "tinh xảo", đôi mắt đào hoa ẩn hiện sau cặp kính gọng mỏng, như những vì sao trong đêm, đẹp và sâu thẳm.

[ĐM] [EDIT] TÔI CÙNG ÁNH TRĂNG SÁNG CỦA TRA CÔNG HE RỒI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ