Chương 20: Ánh trăng sáng dịu dàng ân cần.

10.1K 930 48
                                    

10/11/2022

Là một tên mù đường, thật sự rất xấu hổ đó.

Tiêu Sở Dịch muốn phản bác, nhưng thật sự không nói nên lời.

Đừng nói quay về đến con đường đón taxi về trường, nếu Thịnh Dư Hàng không đến tìm cậu, có lẽ cậu sẽ phải đi lòng vòng trong cái ngõ nhỏ này đến tối mới có thể ra.

Từ góc độ này, Thịnh Dư Hàng thực sự là một người chu đáo và ân cần.

Loại người tốt hiếm có này, không bị tên rác rưởi Thẩm Bích Tiêu kia ủi đi mất, thật sự là ông trời có mắt.

Tiêu Sở Dịch tâm trạng không tốt lắm khi nhớ đến tên cặn bã vẫn nằm chết trong ngõ kia, suy nghĩ không tự giác được bay xa.

Đánh thì đánh rồi nhưng chỉ có thể coi là món khai vị, mới chữa được triệu chứng thôi chứ chưa chữa được tận gốc.

Đương nhiên, chỉ cần có thể làm cho Thẩm Bích Tiêu cảm thấy khó chịu, cậu cũng không để ý nhiều lắm.

Mà Thẩm Bích Tiêu để ý nhất chính là chuyện gì?

Ngoại trừ tôn nghiêm và mặt mũi hắn, có lẽ cũng chỉ có --

Ánh mắt Tiêu Sở Dịch lại nhìn về phía Thịnh Dư Hàng.

Đây thực sự là một gương mặt rất được lòng người khác, nhất là khi đối phương lại luôn dịu dàng và ân cần như vậy.

"Tôi đưa cậu về ký túc xá trước."

Thịnh Dư Hàng nhìn không hiểu sắc mặt phức tạp của Tiêu Sở Dịch, cũng không hỏi nhiều về Thẩm Bích Tiêu, chỉ nhắc nhở cậu chú ý những vết thương bắt mắt trên người.

"Trực tiếp về trường học như vậy, có lẽ sẽ hù đến người khác, đi xử lý vết thương trước đã, cẩn thận vết thương bị nhiễm trùng."

Sắc mặt Tiêu Sở Dịch càng thêm phức tạp.

Vết thương trên người là chuyện thường đối với nam sinh cấp hai, dù chỉ để yên như vậy thì vết thương cũng sẽ nhanh chóng lành lại.

Nhưng sẽ có những người như Thịnh Dư Hàng rất quan tâm đến vết thương của cậu.

Khi Tiêu Sở Dịch còn chưa phải là một cậu bé ngoan, yêu văn minh, người anh họ nhận nuôi cậu suốt ngày lẩm bẩm sau lưng cậu, yêu cầu cậu phải chú ý đến an toàn, sức khoẻ, ăn uống và nghỉ ngơi của bản thân.

Tiêu Sở Dịch từng gọi thầm anh với xưng hô "Bà mẹ già" ở trước mặt đứa cháu gái nhỏ.

Nhưng với sự quan tâm như vậy, nói không cảm động là không thể nào.

Giờ cậu đã hiểu tại sao Thẩm Bích Tiêu cứ luôn nhớ mãi không quên Thịnh Dư Hàng rồi.

Bất luận là thật lòng hay là giả dối, thì chí ít người này cũng thực sự rất tinh ý, tỉ mỉ và chu đáo.

Cùng với ngoại hình đẹp bắt mắt như vậy, quả thực không ngoa khi so sánh với ánh trăng sáng rực rỡ trên bầu trời.

"Cảm ơn." Tiêu Sở Dịch nhìn Thịnh Dư Hàng thật lâu, không khỏi lắc đầu thở dài, "Thịnh tổng thật đúng là người tốt. Nhưng..."

[ĐM] [EDIT] TÔI CÙNG ÁNH TRĂNG SÁNG CỦA TRA CÔNG HE RỒI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ