Chương 39: Thích thì theo đuổi đi.

7.7K 629 42
                                    

13/12/2022

Thịnh Dư Hàng quả thật có học qua đàn dương cầm, nhưng cũng đúng như lời anh nói, đã lâu không đụng tới.

Giống như cha mẹ nào có thời gian rảnh rỗi đều sẽ cho con đi học thêm các lớp chuyên môn và lớp sở thích khi chúng còn nhỏ -- lý do nhà họ Thịnh càng tùy tiện hơn một chút, chính là đi hun đúc tình cảm.

Nhưng chân chính vì thế mà học thành tài lại không có bao nhiêu.

Hầu hết đều là sau khi nắm vững được mấy kỹ xảo nhỏ liền quay trở lại con đường "ban đầu", trọng tâm đều bị học tập và công việc chiếm hết.

Ánh mắt Tiêu Sở Dịch từ trên mặt Thịnh Dư Hàng chậm rãi dời xuống, dừng lại trên tay anh.

Thịnh Dư Hàng không chỉ có khuôn mặt ưa nhìn mà còn có một đôi tay rất đẹp, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

Đầu ngón tay dừng lại trên phím đàn, lúc đầu còn có chút không lưu loát, nhưng dần dần liền trở nên trôi chảy, như thể các ngón tay đang nhảy múa trên các phím đàn đen trắng vậy.

Tiêu Sở Dịch không chú ý tới biểu tình hòa hoãn của mình, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xuống cũng mang theo độ cong mềm mại.

Bà lão yên lặng ngồi cách đó không xa, mỉm cười lắng nghe, khi dư quang ánh mắt rơi vào trên mặt Tiêu Sở Dịch, bà đột nhiên dừng lại.

Thịnh Dư Hàng không nhớ rõ nhiều bài lắm, nhưng khuôn mặt và đôi bàn tay rất đẹp mắt, cùng với giai điệu đứt quãng của bà lão trước đó phụ trợ, chỉ cần nhìn bóng dáng tuấn tú ngồi trước đàn dương cầm kia đã là một loại hưởng thụ rồi.

Khi âm cuối vừa dứt, Tiêu Sở Dịch còn chưa hoàn hồn, kinh ngạc nhìn chằm chằm tay Thịnh Dư Hàng.

"Sao vậy?" Thịnh Dư Hàng đi đến trước mặt Tiêu Sở Dịch, "Không thoải mái sao?"

Ánh mắt Tiêu Sở Dịch vẫn dõi theo đôi tay kia, nhìn đôi tay càng ngày càng gần, cho đến khi...

Dán vào trên trán cậu.

Khuôn mặt phóng đại cùng với nhiệt độ hơi lạnh trên trán khiến Tiêu Sở Dịch đột nhiên hoàn hồn.

Đồng tử một lần nữa tập trung lại, nhìn thấy tròng kính gần trong gang tấc cùng với ánh mắt đều phản chiếu khuôn mặt ngây ngốc hoảng hốt của mình.

Thật đúng là khó coi.

Tiêu Sở Dịch giật giật khóe miệng, cười không mấy chân thành: "Không có gì, quá cảm động, làm cho người ta nhịn không được nhớ lại quá khứ."

Đầu ngón tay của cậu vẫn dừng lại ở mép cửa sổ, vừa nãy vẫn còn theo tiếng đàn đánh nhịp.

Ánh mắt Thịnh Dư Hàng lướt qua trên mặt cậu, trong lòng chợt hiện lên một suy đoán hoang đường.

"Cậu biết đánh đàn dương cầm à?" Thịnh Dư Hàng hỏi.

Chỗ này dùng từ "biết" đương nhiên không phải là trình độ "học qua" của loại gà mờ như anh.

Thịnh Dư Hàng luôn cảm thấy đôi tay của Tiêu Sở Dịch mới càng giống như đôi tay chơi đàn dương cầm, nhưng mà đây cũng chỉ là cảm giác vô lý của anh mà thôi.

[ĐM] [EDIT] TÔI CÙNG ÁNH TRĂNG SÁNG CỦA TRA CÔNG HE RỒI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ