Chương 51: Hôn.

6.2K 578 80
                                    

25/01/2023

Trước ngày hôm qua, Tiêu Sở Dịch cũng không biết cô Lục thích mình, càng không nghĩ tới cô sẽ tỏ tình mình.

Cô Lục tuổi còn trẻ lại hay xấu hổ, trừ trong lớp ra thì nói chuyện với ai cũng nhẹ nhàng, một câu lớn tiếng cũng không có.

Vì tính tình ôn hòa tốt bụng nên các giáo viên lớn tuổi hơn trong văn phòng đều có ấn tượng tốt với cô, quan hệ với nhau rất cũng hòa thuận.

Nhưng cô đối với ai cũng đều là khoảng cách không xa không gần, và cô cũng chưa bao giờ biểu hiện đặc biệt thích ai.

Tiêu Sở Dịch cũng chỉ coi cô là đồng nghiệp bình thường.

Nhưng nếu cẩn thận nhớ lại, tâm tư nhỏ bí ẩn như vậy cũng không phải hoàn toàn không có dấu vết.

Mỗi sáng các ngày làm việc chào hỏi ở một thời gian cố định, buổi tối giống như thuận miệng tạm biệt, nhưng mỗi khi gặp thời tiết xấu, cậu luôn luôn nhận được lời chào hỏi từ cô Lục.

Chẳng qua mỗi một lần thái độ cô biểu hiện ra đều rất bình thường, cũng tương tự sẽ quan tâm tình huống của người khác, cho nên Tiêu Sở Dịch cũng chưa từng suy nghĩ nhiều.

Nguyên nhân sâu xa hơn ước chừng vẫn là không quá để ý.

Đối với người mình thích, đương nhiên ngay cả một chút thay đổi biểu cảm nho nhỏ cũng không muốn bỏ qua, nhưng đối với một người xa lạ không liên quan, làm sao luôn có thể nghĩ xem người ấy muốn gì?

Nhưng loại tâm ý "thích" này cũng không nên bị tùy ý chà đạp.

Tiêu Sở Dịch thở dài, ánh mắt từ nơi hẻo lánh dời về, "Thật xin lỗi, cô Lục."

Bàn tay cô Lục nắm chặt hoa, sắc mặt đỏ lên một tầng, là bởi vì xấu hổ lúng túng.

Cô đã biết câu trả lời của Tiêu Sở Dịch là gì rồi.

Vốn là người dễ thẹn thùng, thật vất vả mới cố lấy hết dũng khí, tuy rằng ngoài miệng nói không ôm chờ mong, nhưng nếu thật sự là như vậy, có lẽ cũng sẽ không trực tiếp nói thẳng ra khỏi miệng.

"Cảm ơn cô đã thích, nhưng mà..." Tiêu Sở Dịch dùng lực đạo nhẹ nhàng đẩy hoa trở về: "Tôi đã có người mình thích."

Cô Lục ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Sở Dịch, cũng không giống thuận miệng tìm lý do, cô nhất thời giật mình.

Một lúc lâu sau, cô mới cúi đầu lúng túng lên tiếng: "Ừm... Thật xin lỗi..."

“Không, loại chuyện này cũng không có gì phải xin lỗi.” Tiêu Sở Dịch dời tầm mắt sang một bên, chủ động chuyển chủ đề, “Hiện tại tiết mục còn chưa kết thúc, trong lớp chắc là cũng không có ai, tôi còn có chút việc, phiền cô Lục chiếu cố nhiều hơn một chút.”

Đợi cô Lục ôm hoa đi xa, người nào đó đứng xem nửa ngày trong góc mới đi tới.

Tiêu Sở Dịch còn chưa đi được mấy bước, đã bị người kéo vào vị trí trong góc.

Nơi này rất vắng vẻ, so với chỗ vừa rồi càng thêm bí mật, cô Lục toàn bộ quá trình cũng không chú ý tới bên này còn có người đang nhìn.

[ĐM] [EDIT] TÔI CÙNG ÁNH TRĂNG SÁNG CỦA TRA CÔNG HE RỒI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ