Chương 22: Anh chàng giàu có và quyền lực.

9.2K 893 112
                                    

12/11/2022

Tiêu Sở Dịch tốn thời gian rất lâu để suy nghĩ về vấn đề mới nói trong điện thoại ——

Tiểu bạch kiểm mà ba mẹ cậu hiểu lầm rốt cuộc là ai?

Bên cạnh cậu có loại người này tồn tại sao?

Còn nữa, cậu trong mắt ba mẹ rốt cuộc là loại hình tượng cặn bã gì vậy?

Sau đó có một ngày cậu ngẫu nhiên gặp được Thịnh Dư Hàng ở tầng dưới của một căn hộ, cậu rốt cuộc cũng phản ứng lại.

"Thầy Tiêu." Thanh âm quen thuộc vang lên từ xa đến gần, "Thật trùng hợp."

Tiêu Sở Dịch quay đầu lại, nhìn thoáng qua vẻ mặt Thịnh Dư Hàng, không khỏi híp híp mắt.

Người nào đó dạo này thường xuyên xuất hiện với dáng vẻ tuấn tú, lời nói dịu dàng, thoạt nhìn chính là tiêu chuẩn của một thanh niên tốt.

Muốn nói khoảng thời gian này bên cạnh cậu ai có thể bị xem là đối tượng bị bao nuôi, thì cái người hiền lành này có vẻ chính là ứng cử viên sáng giá nhất.

Chỉ là...

Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì vị đại lão thẳng thắn phóng khoáng này cũng không giống với "tiểu bạch kiểm" đi.

Chà, gương mặt kia có lẽ có thể miễn cưỡng được tính vào nhỉ.

Mặc dù lớn lên đã được bao quanh bởi nhiều những mỹ nam, mỹ nữ nhưng Tiêu Sở Dịch phải thừa nhận rằng xét về ngoại hình và khí chất thì ít ai có thể vượt qua được Thịnh Dư Hàng.

Nếu nói theo kiểu cháu gái nhỏ của cậu, đại khái chính là "Không tiến vào giới giải trí đúng thật là uổng công cho gương mặt có giá trị nhan sắc nghịch thiên này".

Thấy ánh mắt Tiêu Sở Dịch càng ngày càng quỷ dị, nụ cười trên mặt Thịnh Dư Hàng không khỏi cứng đờ trong chớp mắt.

"Thầy Tiêu?"

"A, Thịnh tổng." Tiêu Sở Dịch chớp mắt, hoàn hồn nói, "Thật trùng hợp."

Thịnh Dư Hàng cảm thấy có chút bất đắc dĩ: "Lại lạc đường sao?"

Tiêu Sở Dịch sờ mũi một cái, ngẩng đầu nhìn lên trời, có chút xấu hổ nói: "Coi như thế đi."

Thịnh Dư Hàng cười cười: "Có muốn tôi đưa cậu về không?"

Tiêu Sở Dịch lắc đầu chỉ vào tờ quảng cáo thông báo cho thuê trước mặt "Không cần, tôi muốn xem căn hộ cho thuê ở đây trước."

Thịnh Dư Hàng nhìn lướt qua, nói tiếp: "Tôi đi cùng cậu."

Tiêu Sở Dịch được thương mà sợ nhìn Thịnh Dư Hàng một cái, giống như có chút kinh ngạc với sự nhiệt tình của anh: "Sẽ không quấy rầy anh đi?"

Ngoài ý muốn đúng là ngoài ý muốn, Thịnh Dư Hàng là một người tốt, nhưng có thể thấy được bản chất anh rất xa cách với người khác, ngay từ lần gặp đầu tiên đã có thể thấy rõ.

Chỉ là bọn họ về sau đụng vào nhiều lần, cũng chỉ có thể nói là trùng hợp, duy trì mặt mũi hài hòa là chuyện đương nhiên.

[ĐM] [EDIT] TÔI CÙNG ÁNH TRĂNG SÁNG CỦA TRA CÔNG HE RỒI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ