Chương 33: Lo lắng.

9K 672 90
                                    

26/11/2022

Tiêu Sở Dịch hoài nghi không biết học sinh lớp này có âm thầm giao dịch bí mật gì không.

Thịnh Giáng Hà dễ dàng tìm thấy Nghiêm Dục Nhiên đang đổ mồ hôi và nước mắt tuổi thanh xuân trong tiệm net, ngay cả vị trí cũng chuẩn xác.

Cách chính xác lúc này là nên gọi điện cho phụ huynh, sau đó phê bình, giáo dục học sinh có vấn đề trốn học lên mạng chơi game, cuối cùng là giao bản kiểm điểm và tiễn học sinh ấy về nhà.

Nhưng Tiêu Sở Dịch còn chưa kịp lấy điện thoại ra gọi, Thịnh Giáng Hà đã vươn tay nắm lấy tay áo cậu.

"Tôi có một biện pháp tốt nhất để giúp cậu ta từ bỏ chơi game."

Thịnh Giáng Hà trịnh trọng nói, kéo Tiêu Sở Dịch vào một góc.

Lúc đi ngang qua trước mặt Nghiêm Dục Nhiên, nhóc còn đặc biệt túm lấy Tiêu Sở Dịch để cậu hạ eo, trốn tránh ẩn nấp đứng ở vị trí mà Nghiêm Dục Nhiên không dễ phát hiện.

Sau đó nhóc liền đưa tay gọi quản trị mạng tới bật máy lên mạng.

Tiêu Sở Dịch đứng sang một bên, thấy Thịnh Giáng Hà thuần thục mở biểu tượng trò chơi trên màn hình máy tính, không khỏi nheo mắt nhìn nhóc: "Hình như cậu là tự mình muốn chơi game có đúng không."

"Dĩ nhiên không phải! Tôi là người nông cạn như vậy sao!" Thịnh Giáng Hà vừa chính trực phản bác, vừa nhanh chóng vào tài khoản trò chơi, "Tôi đây là quên mình vì người, lấy độc trị độc, đem cậu ta kéo trở về con đường chính đạo."

"Thế cậu chuẩn bị kéo như thế nào? Ở trong trò chơi cùng cậu ta hòa hợp, dùng tình cảm để làm cho đối phương hiểu rõ lý lẽ?"

"Không. Đương nhiên là đánh cho cậu ta quỳ xuống gọi ba!"

"..."

Tiêu Sở Dịch ngẩng đầu nhìn trần nhà, cảm giác được một tia mệt mỏi.

Quản lý mạng đi ngang qua nhìn Tiêu Sở Dịch vài lần, sau đó lắc lắc đầu, mới chậc chậc kinh ngạc quay về phía sau quầy.

Các bậc cha mẹ ngày nay thực sự là đầy bất ngờ mà, thậm chí còn đưa con cái đến tiệm net để chơi game nữa chứ.

Nhưng mà vị phụ huynh này, thật đúng là đủ trẻ tuổi nha...

Vị trí Thịnh Giáng Hà chọn là bên cạnh tường, phía trước vừa vặn có một cái cột trụ có thể ngăn trở tầm mắt giữa bọn họ và Nghiêm Dục Nhiên.

Tiêu Sở Dịch cũng không ngăn cản cậu nhóc làm chuyện quái đản này, dù sao nhóc cũng vừa mới thi xong, kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi một chút cũng không có vấn đề gì.

Ngồi bên cạnh Nghiêm Dục Nhiên là mấy người mặc đồng phục học sinh, cả người đều luộm thuộm, quanh mắt còn có quầng xanh đen, cũng không biết đã chơi ở đây bao lâu rồi.

Bọn họ thậm chí còn không ngẩng đầu lên khi ai đó đi ngang qua trước mặt họ.

Cửa sổ tiệm net đều bị rèm cửa nặng nề che lại, chỉ còn lại ánh đèn mờ nhạt phía trên, mùi khói nồng nặc quanh quẩn nơi chóp mũi.

[ĐM] [EDIT] TÔI CÙNG ÁNH TRĂNG SÁNG CỦA TRA CÔNG HE RỒI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ