Chương 8: Thịnh tổng là một người tốt.

14.3K 1.1K 66
                                    

31/10/2022

Lúc Tiêu Sở Dịch tỉnh lại, đầu óc choáng váng, mở miệng gọi: "Này..."

Chỉ là cổ họng cậu khô khan, âm thanh yếu ớt gần như không thể nghe thấy.

Nhưng ngay sau đó liền có một đôi tay giúp cậu ngồi tựa vào đầu giường, rồi bưng một ly nước ấm đến bên miệng cậu.

Tiêu Sở Dịch mơ mơ màng màng uống hai ngụm nước, ngay sau đó ý thức lại dần dần mơ hồ.

Bên tai vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần rồi từ từ đi xa, không giống như tiếng bước chân của một cô bé...

Ừm, một cô bé?

Tiếng đóng cửa nhẹ vang lên, Tiêu Sở Dịch giật mình tỉnh dậy.

Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong mắt Tiêu Sở Dịch làm mắt cậu hơi ẩm ướt.

Tiêu Sở Dịch dùng mu bàn tay ngăn cản tầm mắt, mất một lúc lâu ý thức mới dần dần tỉnh táo lại.

Đây không phải là trong bệnh viện.

Cậu đã xuyên việt.

Biến thành Tiêu Sở Dịch ở một thế giới khác.

Trước đây không lâu, cậu đã vứt bỏ tên cặn bã đã hại chết Tiêu Sở Dịch.

Sau đó...

Tiêu Sở Dịch khẽ thở dài một hơi, chậm rãi trượt xuống chui vào trong chăn.

Sau đó cậu gặp vị ánh trăng sáng kia, rồi mất mặt té xỉu ngay trước mặt anh, sau đó nữa... Có lẽ đã được anh ta mang về.

Ban đầu cậu đã nghĩ rằng đó là cô cháu gái nhỏ ở thế giới của cậu.

Tiêu Sở Dịch mở to hai mắt nhìn trần nhà, chậm rãi sửa sang lại những suy nghĩ hỗn loạn.

Nguyên chủ vì giúp Thẩm Bích Tiêu giải quyết nguy cơ tài chính công ty, đi theo đám phú nhị đại không có ý tốt kia dây dưa suốt một đêm.

Trước đó cậu ta đã làm việc liên tục ngày đêm không nghỉ suốt mấy ngày, một ngày có thể ngủ được bốn tiếng đã xem như rất tốt rồi, nếu không vị thiếu gia vẫn luôn quan tâm đến hình tượng sẽ không làm cho mình trông khốn khổ như vậy.

Từ khi cậu xuyên qua tới đây, tiếp nhận cái vỏ bọc đã đến cực hạn này, hoàn toàn là dựa vào ý chí cưỡng ép chống đỡ mới không ngã xuống.

Mà thần kinh của cậu cũng bị những ký ức vụn vặt bi thương khổ bức kia giày vò đến sắp điên rồi, ngay cả khả năng phân biệt cơ bản nhất cũng không còn lại bao nhiêu.

Vậy mà lúc trước cậu còn tưởng rằng chỉ là uống nhiều rượu nên mới khó chịu như vậy.

Cuối cùng, tất cả đều là vì Thẩm Bích Tiêu...

Vừa nghĩ tới nguyên chủ vì loại người cặn bã này trả giá tất cả, Tiêu Sở Dịch liền cảm thấy bực bội, dứt khoát không nghĩ nữa.

Những món nợ giữa Tiêu Sở Dịch và Thẩm Bích Tiêu, một ngày nào đó cậu sẽ giải quyết..

Chẳng qua trước đó...

[ĐM] [EDIT] TÔI CÙNG ÁNH TRĂNG SÁNG CỦA TRA CÔNG HE RỒI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ