CHƯƠNG 4: NỤ CƯỜI KHÔNG TƯỞNG

5.1K 406 10
                                    


Vương Nguyên thở hổn hển, khẩn trương len cơ thể nhẹ hẩng chạy qua đoạn đường ngược nắng, chỉ còn hơn năm phút, cánh cổng trường nặng nề kia sẽ cấm đoán những kẻ ngủ muộn trễ giờ.


Biết rằng không thể kịp thời, đầu não nhanh chóng mường tưởng ra phương hướng giải quyết, khu vực cạnh bên có đoạn hàng rào chắn cũ kỹ, nếu không lầm, vẫn có thể leo qua, tránh hình phạt tàn khốc của thầy giám thị.


Ý chí khiến chân cậu tăng tốc, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn trên trán, nhưng bất giác mọi chuyển động gần như ngừng hẳn khi vô tình nhìn thấy bóng lưng cao ráo có chút quen thuộc.


Cả phía sau cũng tràn ngập ánh hào quang như vậy, tên này chắc chắn không phải là người bình thường.


Cậu bực tức tiến đến, nhưng xin lỗi, hắn có biết hiện tại là mấy giờ rồi không? Còn bình tĩnh bước từng nhịp?


"Đừng tưởng được thầy ưu ái thì không thèm để ý giờ giấc"


Hắn chậm rãi quay sang, không có vẻ gì là để tâm lời nói mỉa mai từ cậu, vẫn đều đặn hướng về phía trường học.


"Anh có nghe tôi nói không? Thầy giám thị sẽ đánh chết anh đấy"

"Cậu cũng vậy?"


Có thể hiểu là cậu cũng sẽ bị phạt nếu đi trễ, vậy tại sao còn từ tốn ở cạnh hắn trò chuyện như vô tội?


Mà khoan, từ lúc nào cậu lại hiểu được ý tứ từ thanh điệu tiết kiệm khó ưa này chứ?


"A được rồi, đi, đi theo tôi"


Cậu mạnh bạo kéo lấy tay áo hắn, chẳng màng chờ đợi sự chấp thuận vì hành động bất chợt, lôi rồi lôi, lôi đến khoảng lặng hiện diện trong tầm mắt, một thanh chắn cũ kỹ nhuốm đầy bụi bẩn, xuyên qua hàng cây dẫn vào trường học.


"Dù sao anh cũng thường cho tôi kẹo, chỉ cho anh đường tắt tuyệt vời này, lần sau không cần khổ sở nghe mắng nữa"


Tôi không có bị mắng, Vương Nguyên đột ngột nhìn nhận đôi đồng tử nâu sẩm ấy như muốn thốt lên, bất quá không để hắn tự cao tự đại ở đây, tay chân bận rộn hối thúc hắn mau leo qua.


Hắn im lặng khi cậu thản nhiên quẳng cặp sách của hắn sang bên kia, một hình thức ép buộc cũ rích, cậu chỉ là muốn chắc rằng thanh sắt còn vững và an toàn mà thôi.


"Mau lên, vào tiết bây giờ"


Mỉm cười trong veo trông ngóng, hắn ngược lại không chút cảm xúc, chậm chạp tiến hành một tay bám một chân dùng sức sẵn sàng vượt rào.

[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.Where stories live. Discover now