PHẦN 28 - CHẤM DỨT

2.7K 237 14
                                    

Giả Thanh giật nảy bật người rời khỏi chiếc ghế khi giọt nước nóng hổi va chạm với da thịt, nét mặt căng thẳng cùng ánh nhìn không thể trực diện vào hai người, khác biệt với sự tự tin tuyệt đối thường thức.


"Chị không sao chứ?"

Nguyên vội vã nhào đến cạnh cô, lo lắng xem xét vết thương nào đó có thể sẽ khiến cô đau đớn.


Thay vì lắng nghe và toàn tâm để ý đến sự hiện diện của người bạn trai đang nâng đỡ bên cạnh, cô vì cớ gì luôn hướng ánh mắt tập trung vào người phía sau Nguyên?


Đáp trả sự dõi theo từng biểu cảm phía cô, Khải dường như vừa khẽ cụp mi mắt, không chút xúc cảm, nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai Nguyên.


"Vương Nguyên, tôi về trước"

"Sao?"

Nguyên kinh ngạc quay sang hắn, chỉ còn trông thấy tấm lưng đơn độc ấy vừa vặn bước khỏi tiệm bánh, cũng không cần phải quyết định mọi thứ nhanh chóng đến mức này chứ?


Không thể suy nghĩ nhiều hơn, trước con mắt ngạc nhiên của toàn thể có mặt, Nguyên đuổi theo hắn, bỏ mặc cả cô bạn gái còn đang loay hoay với chiếc ly đổ vỡ, rốt cuộc cậu đang mong muốn điều gì?


"Vương Tuấn Khải! Mau đứng lại!"

Trời trở chiều mặc nhiên bao bọc lấy bầu không khí cô đặc xung quanh, cơ thể cao ráo và hoàn mỹ ấy vẫn cứ tiếp tục bước đi dù cho thanh âm gọi với có chút khẩn thiết.


"Vương Tuấn Khải! Anh dám lơ tôi!"

Dù rằng khoảng cách giữa những đôi chân dài là không giống nhau, nhưng so với một người ít vận động thì dùng sức chạy theo là một điều quá đỗi mệt mỏi.


Nguyên thở hổn hển, dang tay chặn đứng trước mặt hắn.


Hắn chỉ giương mắt nhìn cậu, lạnh nhạt và không tồn tại loại cảm giác từng thân thuộc, hắn vì sao trông lại xa vời khó nắm bắt đến nhường này?


"Sao anh lại bỏ đi, anh hứa với tôi rồi mà!"

Hắn không hồi đáp, vẫn cứ khó ưa một cách kỳ lạ.


"Tôi có bất ngờ dành cho anh mà, anh không thể về trước như vậy"

"Không cần..."

"Sao?"

Cậu tròn mắt nhìn hắn, xen lẫn những tia mơ hồ đầy khó chịu, thậm chí hắn còn chẳng biết cậu sẽ làm gì, sao hắn dám thẳng thắn lên tiếng từ chối quà tặng nỗ lực từ cậu như thế?


"Cậu không cần phải quan tâm đến tâm trạng của tôi, ý tôi là...sau này...cậu đừng để ý đến tôi nữa"

[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ