CHƯƠNG 14: NÃO CÁ VÀ THÓI THAM ĂN

3K 296 18
                                    


Một bên là tấm thiệp hồng ngào ngạt mùi nước hoa, một bên là màn hình điện thoại với bãi biển xanh biếc, Nguyên nghiêng đầu cảm thán rồi tự chép miệng khi nghĩ đến những món ngon hảo hạng cùng gió trời tự do thổi ngược tóc mái.


Nhưng ông trời quả thật biết trêu ngươi, những điều tốt đẹp thế nào lại đến cùng một lúc như vậy?


Cậu cần sự trợ giúp ngay lúc này, khẽ chau mày gọi đến số máy của tên bạn thân.


"Dạo biển và buffet năm sao, chọn cái nào?"


Nghe thấy tiếng ngáp dài từ đầu dây bên kia, hiện tại cũng chỉ hơn chín giờ tối, chắc không phải là làm phiền người khác đâu nhỉ?


"Đi biển, ăn mãi không chán à?"


Hoành quả thật đã quá quen với tính cách bộc phát vô cớ từ cậu, dù cho đang ngon giấc hay là bận bịu tắm rửa thì cái chất nhạc chuông riêng biệt sẽ nhắc nhở Hoành phải bắt máy ngay lập tức, nếu không muốn ngày mai có một con lười bám chặt lấy mình than trách.


Tóm được một sự lựa chọn ưng ý, cậu nhanh chóng cúp ngang mà không cần quan tâm người kia sẽ sinh khó chịu hoặc cảm thấy tức giận.


"Như vậy thì không công bằng, hỏi thêm một người nữa"

Gật đầu tự tán dương tính cách vô cùng công bằng, cùng lúc vang lại bên tai tiếng động của chiếc cửa căn hộ hé mở.


"Bố bố, đi làm về mệt lắm đúng không? Vậy nếu như chọn giữa biển và buffet năm sao, bố muốn cái nào hơn?"

Theo sát thân thể mệt nhoài của cha từ trước cửa cho đến khi lê lết vào tận phòng bếp, Nguyên không ngừng ngoe nguẩy chiếc thiệp cùng hình ảnh đẹp đẽ của đại dương ngăn chặn tầm nhìn phía ông.


Ông lấy ra một chai nước trong tủ lạnh, nuốt trọn dòng chảy thanh mát, chậm rãi đảo mắt quan sát tình huống gì đang xảy ra khiến đứa con thất thường này lại tỏ ra hăng say đến thế.


"Đều miễn phí à?"

"Phải, nhanh lên, con đang rất gấp đấy!"

"Bố dạy con thế nào? Sống là để ăn, đương nhiên là tiệc buffet rồi nhóc con"


Thêm một ngụm lớn sau lời tư vấn đầy trách nhiệm, chẳng kịp để ý thằng nhóc đã chạy biến về phòng sau khi nghe được đáp án mong muốn.


"Biển chỉ dành cho người yêu...Lại đi rồi à? Còn chưa hỏi thăm tình hình cơ mà"

Ông chỉ biết lắc đầu chán nản, có vẻ Nguyên sẽ tự khắc trưởng thành sau khi va chạm nhiều với cuộc sống khắc nghiệt, đến lúc đó chắc chẳng cần người cha này bên cạnh nữa rồi.

[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.Where stories live. Discover now