CHƯƠNG 11: TIẾN TRIỂN

3.5K 327 12
                                    


Buổi tối trở trời, mưa không ngớt, không khí vây bám lạnh lẽo đến lặng người, ngoài phố vì thế cũng thưa thớt dần, đa số đều chạy như bay về nhà hưởng thụ cái cảm giác ấm cúng mà gia đình mang lại.


Căn hộ tối giản lạnh như băng vì chủ nhân mở xuyên suốt chiếc máy treo tường khi chỉ vừa đặt chân bước vào, Vương Tuấn Khải đứng trước tủ lạnh hai cửa, chậm rãi nuốt ực từng dòng nước thanh mát nơi cuống họng.


Sống một mình tại đây không khiến hắn có cảm giác cô đơn, hoặc là tủi thân vì những thanh âm vui vẻ vang vọng từ nhà hàng xóm, có lẽ hắn là loại người yêu thích yên tĩnh.


Đột nhiên chiếc điện thoại mỏng đặt trên bàn ăn rung động, nhìn vào cái tên lưu trữ, Nguyên thiên tài, thằng nhóc vô tư lại tùy tiện dùng máy hắn gọi qua cho mình, rồi lại tùy tiện lưu thành cái biệt hiệu vô cùng ngốc nghếch đó.


"Tôi nghe"

"Nguyên đây"


Chút ngập ngừng kỳ lạ từ đầu dây bên kia, nhưng ai lại tự xưng tên mình khi bản thân mới chính là người gọi đến?


"Cậu đang ở ngoài đường?"

Nghe thấy tiếng mưa rơi nặng hạt bám chặt lấy vành tai, cùng sóng lưu truyền yếu ớt khiến hắn không khỏi thắc mắc, hiện tại cũng đã hơn mười giờ tối, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?


"Ừm...tôi sang nhà anh đêm nay được không?"


Nét mặt buồn bã chưa từng diện kiến đột ngột ẩn hiện trong tâm não hắn, chẳng phải thường ngày giọng điệu đều rất vui tươi sao?


"Được, cậu đang ở đâu?"

"Tốt quá, đợi tôi một chút"

Thanh âm ngưng bặt, cậu cúp ngang mà không hồi đáp câu hỏi của hắn.


Cảm nhận thái độ lạ lẫm phía đối phương cùng với những đợt sóng âm ỉ trào dâng trong lòng, có phải hắn đang lo lắng cho cậu mà bản thân lại không nhận ra hay không?


Chờ đợi hồi lâu cho đến khi tiếng chuông cửa rung vang, hắn nhanh nhạy bật người dậy.


Xuất hiện từ tốn sau lớp cửa bằng gỗ tinh tế là gương mặt thấm đượm mệt mỏi ngước nhìn hắn và mỉm cười nhẹ tênh.


"Khó khăn lắm mới đến được đây, tôi ướt nhẹp như vậy anh sẽ không đuổi tôi chứ?"


Vẻ ngoài giả dáng vui vẻ thực sự khác biệt so với mọi ngày, hơn nữa đứng trước thân thể nhỏ bé nhưng ướt đẫm từ đầu xuống chân khiến hắn bất giác lặng im, trong vô thức vươn tay xoa lấy mái tóc cậu.

[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ