PHẦN 37 - VỐN DĨ LÀ YÊU

2.3K 211 18
                                    


"Cậu cảm thấy Vương Nguyên như thế nào?"

Giả Thanh mỉm cười, vượt lên phía trước, xoay người lại cùng nét thoải mái chắp tay sau lưng trên đoạn đường ngược gió.


Khải hiểu rằng nếu hắn không chủ động rời khỏi quán thì Nguyên sẽ nhốt biệt bản thân trong phòng vệ sinh, và đây là cách hợp lý nhất, đưa Giả Thanh về nhà, theo như lời đề nghị bất chợt từ cô.


"...Cậu ấy rất ngốc"

Có chút ngập ngừng, đột nhiên trái tim hẩng đi một nhịp đau điếng, cảm giác mất mác tràn lấp, như thể đứng từ xa và ngắm nhìn họ tay trong tay dạo bước.


Giả Thanh cười hắt, nhận ra nét mặt nghiêm trọng phía hắn khi bị tra hỏi đột ngột, mà đây lại là người hắn cực kỳ yêu thích. Nói trắng ra, tất thảy đều nằm trọn trong kế hoạch làm rõ trắng đen của cô, mang Vương Nguyên trở về đúng với danh nghĩa bạn trai bên cạnh.


"Nếu chị nói là chị muốn ủng hộ cậu, cậu sẽ tin chứ?"

Giật nảy không thốt nên lời, ủng hộ? Là ủng hộ cái gì?


"Hai người đấy, tưởng chị là đồ ngốc sao? Còn muốn gạt chị"


"Tôi không hiểu..."

Dồn nén tiếng thở gấp rút, dù rằng đã quen biết một thời gian dài trước đây, nhưng không có nghĩa là vừa nhìn đã nhận ra. Ý cô ta là mối quan hệ mơ hồ của cả hai phải không?


"Thật hết cách, hai tên ngốc nhà cậu, đừng nói với chị là cậu không muốn sáng tỏ loại tình cảm Vương Nguyên dành cho cậu đấy"


"N-như thế nào?"


Giả Thanh mở to mắt đón nhận câu trả lời, như vậy, là thừa nhận mọi chuyện cô nghi ngờ đều là thật đúng không? Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, họ thực sự tồn tại mối quan hệ yêu đương sao? Thật kinh khủng.


Tìm lấy sự bình tĩnh thường thức, cô gần như tự khiến bản thân chấn động đứng không vững, dù luôn miệng bảo rằng tất cả đều hiện diện rõ rệt, nhưng sao thế này, không thể kìm nén, cô muốn nắm lấy cổ áo hắn và hét thật to, làm ơn tránh xa bạn trai của cô ra.


Sự phản bội, vốn dĩ ngập tràn loại dư vị đau đớn không nguôi.


"Cậu thực sự muốn biết phải không...chị sẽ giúp cậu"

Mỉm cười cay đắng, so với rung động lần đầu bắt gặp cậu bé cố nốc cạn từng ly rượu, giờ phút này càng đập nhanh đến hỗn loạn.


Hắn ngây ngốc đứng đấy, chờ đợi một giải pháp hoàn hảo, nhanh chóng đặt niềm tin vẹn toàn đến người trước mặt, người đã từng yêu thương ám ảnh.

[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora