CHƯƠNG 10: VA CHẠM

3.8K 326 8
                                    


"Ông trời đúng là thích đùa, thẻ ăn hết hạn thì hôm nay lại có hải sản, tại sao vậy?"

Chờ đợi trước khi đến lượt lấy thức ăn, Vương Nguyên níu cổ áo Chí Hoành đòi công bằng, dù cho cái lỗi lầm đó hoàn toàn là do cậu đã lười biếng không chịu đến văn phòng cập nhật hạn sử dụng.


"Này, đừng đổ lỗi vô cớ, còn nữa, đừng bảo tớ đãi cậu, không bao giờ"

Hoành lạnh lùng phũi bỏ bàn tay van nài thảm thiết, nếu nói là đãi thì cũng không sai chút nào, vì cả ngàn lần mủi lòng cho cậu vay có khi nào thấy trả vốn lẫn lời gì đâu?


"Chúng ta là bạn thân mà, chỉ lần này nữa thôi, tớ sẽ trả lại tất cả cho cậu!"

"Nghe quen rồi"

"Làm ơn đi, cậu nỡ nhìn người bạn này chết đói sao?"

"Tối qua cùng cậu đi ăn buffet, chắc chắn không chết được"


Đột nhiên tên bạn nối khố trở nên đặc biệt nhàn hạ trước những lời nói đau thương của mình, cậu thực sự cảm thấy tủi thân.


Mà khoan, người luôn vô tư và vui vẻ như cậu làm sao am hiểu sâu sắc cái ngôn từ xa vời đó? Chỉ là nên tỏ ra bi kịch một chút để người khác thương cảm mà thôi.


"Vậy cuối cùng vẫn là không cho đúng chưa?"

"Chính xác"


Lắng nghe thanh âm của những chiếc răng trắng đều đặn cọ sát vào nhau, cả sát khí ngùn ngụt bao quanh thân thể bé nhỏ ấy, Hoành có chút lung lay, nhưng cố kìm hãm, đúng lúc đến lượt liền chạy đi.


"Anh đãi em được không?"


Khoảnh khắc đón nhận tầm nhìn phía trước bị che lấp đi phần ánh sáng từ bầu trời hắt qua lớp cửa kính phòng ăn, Vương Nguyên khẽ nuốt ực.


Nếu đoán không lầm, người sở hữu chất giọng ấm áp đồng thời cũng sở hữu cái mà các bạn học gọi là không khí ở trên đỉnh đầu, nói đơn giản hơn, chính là đàn anh Kiến Nhu cao một mét tám lăm, siêu sao bóng rổ đại diện cho cả trường đang hiên ngang đứng sau lưng cậu.


"Anh...phải cảm thấy tự hào vì đãi em..."

Mái đầu mỏng chậm rãi quay sang chào đón ân nhân rộng rãi, nhưng lời nói thế nào lại ngập ngừng cùng vẻ mặt không mấy thiện chí khi đối diện với chiều cao khủng hoảng đó?


"Được, em cứ thoải mái chọn đi"

Kiến Nhu mỉm cười, không những không trách móc thái độ vô cùng tự tin mà còn bình thản vỗ nhẹ vai đối phương hài lòng.

[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.Where stories live. Discover now