PHẦN 38 - LẮNG NGHE TRÁI TIM

2.4K 230 50
                                    


"Tôi muốn xúc xích"


Khải giật nảy, kinh ngạc trước những gì vừa nghe thấy.


"Anh ngạc nhiên cái gì? Tôi muốn xúc xích bên kia, mau qua đó mua cho tôi"


Khi cả hai đã dễ dàng thoát khỏi nhà ma, cùng dạo bước trên con đường ngược gió chờ đợi hai cô gái.


"À...ừ, được"


Tên nam thần kinh, đột nhiên lại giật mình.


Kiên nhẫn dõi theo hắn đi về phía gian hàng thức ăn, bóng dáng cao ráo đặc sệt thứ dư vị trầm quyến khiến người xung quanh phải vô thức ngoái đầu lại nhìn.


Cậu cũng như thế, hoàn toàn bị hắn thu hút rồi.


Mà kể ra thì nam thần rất ngoan, cậu bảo muốn ăn thì hắn sẽ không phản kháng mà đi mua ngay, hắn luôn cưng chiều cậu, mặc định nghe theo lời cậu sai khiến.


Cảm giác được người khác nuông chiều, quả thật dễ chịu hơn sự gồng mình cố tỏ ra hòa hợp với bạn gái, cậu vốn là như vậy, từ nhỏ đã luôn thích dựa dẫm vào một ai đó.


Còn đang thở dài than trách chính mình, nam thần đã nhanh chóng trở về cùng chiếc xúc xích nóng hổi trên tay.


Họ yên vị bên ghế đá, khoảng lặng yên ắng cứ mặc nhiên trôi dần.


"Anh đừng nhìn nữa, nhìn người khác ăn rất bất lịch sự đấy"

Đã cố kìm nén cơn giận khi hắn liên tục giương mắt nhìn hành động nơi cậu, rốt cuộc cũng bị nhìn đến đen mặt, cảm tưởng như mọi thứ trên cơ thể đều trần trụi vậy, chỉ là ăn xúc xích thôi, cần gì phải theo dõi chăm chú chứ?


"...Em có thể ngừng câu dẫn không?"


"A! Anh thực sự có bệnh! Muốn ăn thì tôi đây sẽ cho anh một miếng!"

Cậu tùy tiện cắn đứt một miếng nhỏ, đưa phần còn lại cho hắn.


Hắn vẫn chống cằm ngắm nhìn cậu, ngắm đến vành tai ửng đỏ vì ngượng ngùng, dường như không có ý định cầm lấy món quà tốt lành.


"S-sao nữa?"

Đôi môi đang ngậm lấy một phần nhỏ của xúc xích, lắp bắp đáp trả, xem ra nam thần kinh không những có bệnh mà còn rất nguy hiểm đi.


Nhìn cái gì mà nhìn mãi vậy?


[FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ