Chương 19

823 74 11
                                    

Chương 019: Mắt không to nhưng lẳng lơ thế

Do tư thế nên khi quay đầu, Cảnh Hoan chỉ nhìn thấy tai của đối phương.

"Không cần cảm ơn." Người phía sau nói: "Đứng vững được không?"

Cảnh Hoan sửng sốt, sau khi chắc chắn con gián nọ đã chạy mất tăm mới dám đứng thẳng người.

"Xin lỗi nhé." Cậu xoay người, cuối cùng cũng thấy rõ anh bạn xui xẻo bị cậu va trúng.

Mắt một mí, sống mũi cao, mặc áo sơ mi màu đen, dù đang đứng ở bậc thang thấp hơn cậu nhưng tầm mắt hai người vẫn ngang nhau.

Cảnh Hoan nhìn mặt chàng trai nọ vài giây, sau đó mới nhớ ra, hỏi: "Gì nhỉ, tôi va vào không làm cậu đau chứ?"

"Không." Hướng Hoài Chi cũng nhìn cậu vài lần.

Lông mi của cậu chàng này dài thật.

"Vậy thì tốt, ban nãy tôi đứng không vững." Cảnh Hoan ngại nói mình bị côn trùng dọa.

Thật ra Hướng Hoài Chi đã thấy mọi việc, nhìn rõ tư thế cậu ném nồi luôn. Anh gật đầu: "Ừ, có thể nhường đường không?"

Bấy giờ Cảnh Hoan chiếm một bên, nồi của cậu chiếm bên còn lại, gần như chặn hết cả cầu thang.

"À được." Cảnh Hoan lập tức nhường chỗ, còn cái nồi này thì không có chuyện cậu chạm vào nữa đâu.

Hướng Hoài Chi đang định lên lầu thì bị người nọ kéo áo.

"Khoan đã cậu bạn gì ơi." Cảnh Hoan nói: "Ban nãy tôi va mạnh lắm, nếu lát nữa cậu cảm thấy chỗ nào không khỏe cứ đến phòng 312 tìm tôi nhé."

Hướng Hoài Chi gật đầu: "Biết rồi."

Dõi mắt nhìn "ân nhân" rời đi, Cảnh Hoan lại nhìn chằm chằm cái nồi dưới đất, đang phiền muộn không biết nên làm thế nào thì vừa ngước đầu đã gặp ngay với hai người quen.

Cao Tự Tường và Lục Văn Hạo đứng trên ban công tầng ba, bấy giờ đang ngó nghiêng về phía cậu qua cánh cửa sổ hướng về phía cầu thang, chẳng biết đã nhìn bao lâu rồi, thấy Cảnh Hoan phát hiện ra họ, hai người còn muốn trốn.

Cảnh Hoan cười nhạt, nâng tay, đầu tiên là chỉ Cao Tự Tường, sau đó chỉ sang Lục Văn Hạo.

Cậu, và cậu.

Sau đó khép tay lại giơ lên ngang cổ làm động tác cắt yết hầu.

Đều phải chết.

Lục Văn Hạo: "..."

Cao Tự Tường: "..."

Hai người đặt trán lên tay vịn lan can, dập đầu lia lịa.

Cuối cùng là dì quản lý ký túc xá nghe thấy tiếng động nên chạy đến tịch thu luôn cái nồi, còn cảnh cáo Cảnh Hoan vài câu, nói nhà trường nghiêm cấm sinh viên nấu ăn trong ký túc xá.

Đã mua thức ăn rồi, đêm nay mà không nấu sẽ hỏng mất, Cảnh Hoan đứng trên cầu thang tự an ủi mình hồi lâu, sau đó mới dời bước đến tiệm tạp hóa ngoài cổng trường.

Mua một cái nồi mới về, vừa mở cửa phòng thì thấy những đĩa thịt sống và rau cải đã được rửa sạch và xắt đều được bày trên chiếc bàn ăn đơn giản, bia cũng được rót đầy, ly của Cảnh Hoan còn được trang trí thêm mấy quả anh đào.

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam - Tương Tử BốiWhere stories live. Discover now