Chương 30

922 75 3
                                    

Chương 030: Hoa hồng đẹp đều có gai

Cảnh Hoan về lại bàn cơm, Cao Tự Tường lập tức nghễn cổ sang: "Hoan Hoan, hồi nãy cậu nói chuyện với Hướng Hoài Chi à?"

"Đúng vậy." Cảnh Hoan đưa trà sữa cho cậu ta: "Của cậu."

Cao Tự Tường cầm ống hút chọc thủng nắp nhựa: "Cậu thân với anh ấy như vậy từ bao giờ?"

Cảnh Hoan lắc đầu: "Không thân."

Cao Tự Tường "ồ" lên: "Tôi còn tưởng trước đây hai người quen biết nhau chứ."

Cảnh Hoan ngáp một cái, đêm qua cậu chơi game muộn quá, tám giờ sáng nay lại phải dậy sớm đi học tiết tám giờ, cứ buồn ngủ đến hiện tại: "Ngày thường không gặp mặt, làm sao quen?"

Nếu là cấp ba còn đỡ, ngày nào cũng đi học đúng giờ, dễ gặp mặt. Nhưng trong đại học, thời gian và địa điểm học khác nhau, cả sân bóng rổ thường chơi cũng khác biệt, cậu học ở đây hơn một năm mà mới gặp Hướng Hoài Chi lần đầu hôm ở cầu thang thôi.

"Chơi game quen biết." Cao Tự Tường nuốt viên trân châu xuống: "Đàn anh Hướng cũng chơi Cửu Hiệp đó."

Cảnh Hoan khá bất ngờ: "Thật à?"

"Đúng vậy, tôi quen bạn phòng của anh ấy, cũng chơi Cửu Hiệp, hình như còn là đại thần, lúc trước có gặp nhau trong buổi họp mặt người chơi." Cao Tự Tường nói.

Cảnh Hoan hỏi: "Họ ở server nào?"

"Hình như ở... Quần Tinh Thôi Xán? Không nhớ rõ nữa."

Cảnh Hoan gật đầu lẩm bẩm: "... Thật không ngờ."

"Không ngờ gì?"

"Hướng Hoài Chi mà cũng chơi game."

Cao Tự Tường vui vẻ: "Cậu tưởng nhìn cậu giống thiếu niên nghiện game lắm à?"

Cảnh Hoan cũng bật cười, cúi đầu ăn luôn thịt viên sốt tương đỏ còn lại.

Hướng Hoài Chi về đến phòng, tiện tay lấy miếng giẻ bên cạnh bồn rửa mặt lau giày.

Giẻ khô lau không sạch, anh dứt khoát bỏ cuộc, định rảnh sẽ mang đi vệ sinh.

"Giày cậu sao vậy?" Lộ Hàng ra khỏi phòng tắm, vừa cầm khăn lau tóc vừa đánh giá: "Ồ, dấu đậm đấy, bị giẫm trúng à? Ai giẫm ác vậy?"

Hướng Hoài Chi: "Đàn em khóa dưới."

"Đàn em? Đàn em nào? Cậu còn quen biết đàn em à?"

Bấy giờ Hướng Hoài Chi mới nhận ra mình không biết tên cậu đàn em đó, chỉ nhớ bạn bè của cậu ấy gọi cậu ấy là "Hoan Hoan" thôi.

"Hỏi nhiều vậy làm gì?" Anh nói: "Mua đủ nguyên liệu chưa?"

"Chưa." Nhắc đế chuyện này, Lộ Hàng lại ủ rũ: "Hô cả buổi sáng mà chẳng ai nhắn riêng với tôi, cậu nói xem sao tôi muốn rèn cây thần binh thôi mà khó vậy chứ?"

Hướng Hoài Chi cười nhạo: "Trước đây tôi thu mua tận nửa năm mới đủ nguyên liệu đấy."

Lộ Hàng mới thu mua một tháng đã có gần hết nguyên liệu bỗng thấy thỏa mãn.

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam - Tương Tử BốiWhere stories live. Discover now