Chương 73

883 74 13
                                    

Chương 073: Cậu cảm thấy cô ấy đang thèm muốn tiếng tăm của tôi, hay đang muốn gạt tiền tôi?

Cảnh Hoan về đến nhà vẫn thấy lạnh, thế là hiếm khi lần đổ nước đầy bồn, định ngâm nước nóng.

Mới ngâm được một lúc, điện thoại đặt cạnh cứ rung mãi.

Cảnh Hoan chậm chạp vươn tay lấy.

Lục Văn Hạo: (ảnh)

Lục Văn Hạo: @Tiểu Cảnh Nè, cậu thấy tấm này của tôi thế nào?

Cao Tự Tường: Được, gay phết.

Cảnh Hoan mở ảnh ra xem, là bóng lưng của cậu và Hướng Hoài Chi.

Nhưng... lúc nãy họ đi sát nhau thế à?

Lúc đó mải mê trò chuyện, cậu hoàn toàn không chú ý đến chuyện này.

Tiểu Cảnh Nè: Dung lượng điện thoại cậu trống quá không có chỗ xài à? Tặng cậu vài bộ phim nhé?

Lục Văn Hạo: Đệt, cậu mà cũng xem phim á? Mời.

Tiểu Cảnh Nè: ?

Lục Văn Hạo: Tôi còn tưởng dạng trai đẹp như cậu không có nhu cầu sinh lý chứ, gửi tôi mau!

Tiểu Cảnh Nè: Khách sáo với cậu mà tưởng thật à? Không có phim, cút. Xóa ảnh đi, chụp bố làm gì?

Lục Văn Hạo: Đừng mà, tôi còn muốn đăng lên diễn đàn kiếm chút kinh nghiệm.

Tiểu Cảnh Nè: ??? (chết đi cho ông.gif)

Lục Văn Hạo: Mà này, tối nay ngoài đường nhiều người vậy, chắc chắn còn người khác chụp hai cậu nữa! Thay vì để người khác đăng, chi bằng tôi tự xử luôn, vừa hay tích điểm kinh nghiệm trong diễn đàn tới cấp 7 sẽ được vào nhóm, tôi chỉ thiếu một bài viết nữa thôi, sao sao, anh trai thấy ok chứ?

Tất nhiên Lục Văn Hạo chỉ đùa với cậu thôi, hai người pha trò một lúc, Cảnh Hoan đá cậu ta ra khỏi nhóm, tắm rửa xong mới thêm lại vào.

Cảnh Hoan cầm khăn tắm lau qua loa mái tóc ướt, ngồi xếp bằng trên sofa lướt diễn đàn.

Trước đó Ăn Ăn đã chia sẻ bài viết cho cậu xem, cậu chột dạ nên mãi không dám mở, bây giờ rảnh rỗi quá lại không nén được tò mò.

Nào ngờ khắp diễn đàn đều là ID game của mình.

Nói thật, mấy năm trước lúc cậu tung hoành trong server cũ cũng chưa đến mức này.

Xem vài bài, cuối cùng vẫn nhấp vào bài có ID Tiên Manh Manh kèm theo chữ HOT.

Ba trăm bình luận đầu, người thì châm chọc Tiên Manh Manh diễn sâu không biết đều, người thì mắng Tiểu Điềm Cảnh đê tiện não phẳng không biết xấu hổ.

Cảnh Hoan quen rồi, tuy vẫn tức nhưng không đến mức mắng ngược lại.

Cậu đọc mà bực bội trong người, thế là chẳng thèm xem kỹ đã nhảy thẳng ra trang cuối, đang định tắt, chợt bị một bình luận khơi sự chú ý.

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam - Tương Tử Bốiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن