Chương 101

1K 80 0
                                    

Chương 101: Anh ơi, em đang theo đuổi anh đó

Hướng Hoài Chi không uống bia, nhưng giờ phút này lại thấy hơi chuếnh choáng.

Cửa sổ căn hộ không được đóng kín, từng làn gió lùa vào khiến cằm của Hướng Hoài Chi mát lạnh, như đang nhắc nhở anh rằng nơi này vừa được đón nhân một chiếc hôn ướt át.

Ấy vậy mà hung thủ lại nằm ngửa trên sofa, đắp chiếc áo khoác, hai chân dang rộng, một chân còn áp sát lên chân anh, mắt khép hờ nhìn anh với vẻ mơ màng.

"Làm gì vậy?" Giọng Cảnh Hoan rất trầm, "Nợ thì trả là chuyện bình thường, anh không muốn cũng phải chịu..."

Hướng Hoài Chi nói: "Không, chỉ muốn hỏi em có muốn anh trả hết một lần không."

Cảnh Hoan im lặng,

Cậu nhìn Hướng Hoài Chi thật lâu, cố gắng suy nghĩ, cuối cùng bảo: "Thôi... còn một lần cứ giữ lại trước, em dùng tiết kiệm."

Hướng Hoài Chi cúi đầu hít thật sâu, tim hơi nhũn ra: "Đau đầu không?"

"Không đau, nhưng mắt đau." Cảnh Hoan nói.

"Vậy ngủ đi."

"Không." Cảnh Hoan quay đầu nhìn máy tính, nghĩ gì nói nấy, "Hôm nay em chưa làm nhiệm vụ ngày."

Hướng Hoài Chi: "Thi thoảng bỏ một hôm cũng chẳng sao."

Cảnh Hoan lặng thinh, Hướng Hoài Chi vừa định đi treo khăn, cậu lại lên tiếng: "Chưa cho Tiểu Hướng Cảnh ăn."

Hướng Hoài Chi dừng bước: "Anh về rồi cho."

Cảnh Hoan kinh ngạc nhìn anh: "Sao anh lại thế?"

Hướng Hoài Chi: "... Anh làm sao?"

"Anh đã dẫn con đi rồi, mấy ngày nay còn giành việc cho con ăn với em nữa!"

Cuối cùng Hướng Hoài Chi đã nhận ra, không phải Cảnh Hoan uống say sẽ ngoan, mà là tác dụng quá chậm thôi.

Mười phút sau, Cảnh Hoan ngồi trước máy tính đăng nhập acc mình, gõ sai mật khẩu vài lần mới vào được.

Sau đó thông báo hệ thống đập thẳng vào mặt.

[Nguyệt Lão: Yêu cầu ly hôn của bạn và Tâm Hướng Vãng Chi đã có hiệu lực, trong vòng 3 ngày hãy tổ đội nhau đến chỗ Nguyệt Lão cắt đứt tơ hồng của các bạn, quá hạn xem như bỏ qua.]

Hướng Hoài Chi nghe thấy người đang ngồi mắng một câu: "Game rác."

Cho con ăn xong, Hướng Hoài Chi nói: "Được rồi, tắt máy ngủ đi."

"Không, em muốn làm nhiệm vụ ngày." Cảnh Hoan dùng dằng.

Hướng Hoài Chi đứng sau lưng cậu nhíu mày, luồng tay vào tóc cậu xoa nhẹ vài cái: "Ngủ đi."

Người say làm gì cũng chậm, Hướng Hoài Chi cởi áo khoác giúp cậu rồi mới thấy cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo tay dài mỏng bên trong.

Cảnh Hoan không thích mặc đồ lúc ngủ, sau khi được cởi áo khoác, cậu bèn đưa tay cởi quần.

Hướng Hoài Chi chỉ xoay người treo áo khoác một lúc, ngoảnh đầu lại, trên người cậu chàng chỉ còn lại mỗi chiếc sịp đen.

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam - Tương Tử BốiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora