Chương 81

963 73 9
                                    

Chương 081: Thú tội khó lắm, lùi bước lại rất dễ

Ban đầu Cảnh Hoan tưởng trong không gian đông người như thế, mình sẽ không còn quá lúng túng nữa.

Nhưng cậu đâu ngờ rằng Lục Văn Hạo đã lải nhải gần mười tiếng đồng hồ bấy giờ lại im hơi lặng tiếng, lúc trước nói mình say xe buồn nôn, bây giờ ngồi trên ghế lái phụ ngủ như heo.

Cả Cao Tự Tường bên cạnh cũng dựa vào cửa sổ lim dim.

Cảnh Hoan ôm hộp quà ngồi ghế giữa, dè dặt rụt người lại, cảm thấy mình như thằng ngốc.

"Im lặng quá." Lộ Hàng chợt nói: "Hay mở nhạc nghe nhé?"

Cảnh Hoan hạ giọng: "Được."

Lộ Hàng mở nhạc trong điện thoại, kết nối bluetooth, phiền muộn rằng: "Giọng cậu sao vậy?"

"..."

Tuy cậu dùng phần mềm chỉnh giọng trong game, nhưng sau khi biết Lộ Hàng là Lộ Điều Điều, cậu vẫn hơi sợ, trong không gian yên ắng, cậu vô thức muốn che đậy bản thân.

Cảnh Hoan tằng hắng một tiếng: "Chắc hồi nãy gió đêm thổi quá nên cổ họng không thoải mái."

Hướng Hoài Chi quay đầu nhìn cậu.

Cậu chàng vẫn nhìn chăm chăm phía trước, tư thế ngồi thẳng tắp, ai không biết còn tưởng đang ngồi học trong lớp.

Anh hỏi: "Ngồi khó chịu à?"

Cảnh Hoan cứng người, lắc đầu: "Không có."

Cảm nhận thấy cậu đang gồng, Hướng Hoài Chi tưởng cậu ngại nói ra.

Trầm ngâm vài giây, Hướng Hoài Chi không nhích sang kia để cậu ngồi rộng hơn, còn nói: "Cậu có thể dựa vào tôi."

Lo làm ồn người đang ngủ trong xe, Lộ Hàng mở nhạc rất nhỏ.

Cảnh Hoan gật đầu lung tung, tiếng tim đập như đang va nhẹ lên màng nhĩ, cậu chẳng dám quay đầu sang.

Họ vốn đã vai kề vai rồi, phải thế nào mới gọi là dựa chứ.

Cảnh Hoan gian nan vượt qua cả chặng đường, lúc xe về đến trường, chân cậu đã mỏi rã rời.

Lục Văn Hạo hoảng hốt tỉnh lại, cảm thấy đầu hơi choáng, cậu ta kéo cửa sổ xe xuống, nào ngờ vừa mở được một khe nhỏ, gió lạnh bên ngoài đã tràn vào làm cậu ta tỉnh luôn.

"Đệt..." Cậu ta giật mình, vội đóng cửa sổ lại, bấy giờ trong xe vẫn còn hơi lạnh: "Sao lạnh vậy? Nhiệt độ giảm à?"

Lộ Hàng nhìn màn hình hiển thị nhiệt độ: "Ừ, bên ngoài hai mươi độ, thời tiết quái quỷ."

Cao Tự Tường cũng tỉnh giấc vì lạnh, cậu ta kéo kín áo khoác: "Mẹ, ai cho cậu mở cửa sổ vậy! Tôi còn tưởng mình ngáy bị Cảnh Hoan vứt xuống xe đó."

Cảnh Hoan khụt khịt mũi, không quan tâm cậu ta.

Bản thân ông đây còn muốn nhảy xe nè, ai rảnh vứt cậu xuống chứ.

Không được lái xe vào trường, bãi đỗ xe cách trường một khoảng ngắn. Lộ Hàng cân nhắc một lúc, nói: "Hay tôi đưa các cậu đến trường trước, rồi tự lái vào bãi đỗ xe."

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam - Tương Tử BốiWhere stories live. Discover now