Chương 94

911 68 0
                                    

Chương 094: Giáng sinh vui vẻ

Trong điện thoại, mẹ Cảnh nói giọng điềm tĩnh: "Tiểu Nhiễm nằng nặc đòi tạo bất ngờ, không cho mẹ nói với con. Nhưng con cũng biết cô bé này làm việc gì cũng bất cẩn, mẹ sợ nó đi lạc mất... Con đón nó chưa?"

Sợ Lương Nhiễm ngã, Cảnh Hoan bèn vươn tay đỡ lấy cô, con gấu bông cũng thuận thế được đặt trên lưng cô: "Ừ, chị ấy ở cạnh con."

Bấy giờ mẹ Cảnh mới yên tâm: "Vậy thì tốt."

Lương Nhiễm ngờ ngợ, hỏi: "Hoan Hoan, em nói điện thoại với ai thế?"

"Mẹ em." Cảnh Hoan cúp máy.

"Hả?" Lương Nhiễm bĩu môi, "Chị đã không cho dì nói với em rồi mà... Vậy ngay từ đầu em đã biết chị muốn đến đây rồi à?"

Cảnh Hoan chưa kịp nói gì, tay của Lương Nhiễm đã vòng ra sau, túm lấy gấu bông Tiểu Hướng Cảnh trên tay Cảnh Hoan.

"Nên đây là quà Giáng sinh của chị sao?" Vẻ mặt thất vọng của cô ấy chưa giữ được hai giây, bấy giờ đã nở nụ cười ngọt ngào, "Gấu bông hình bé Ma tộc trong Cửu Hiệp?"

Cảnh Hoan vô thức nhìn người bên cạnh.

Cậu đâu thể nói đây là thứ mình muốn tặng cho anh chàng bên cạnh chứ.

Con trai tặng gấu bông cho nhau, nhìn sao cũng thấy kỳ quặc.

So với cậu, Hướng Hoài Chi bình tĩnh hơn nhiều.

Anh cụp mắt nhìn thoáng qua gấu bông trong tay Lương Nhiễm rồi rời đi, độ cong bên mép còn chẳng thay đổi.

Lương Nhiễm ôm một lúc thì buông Cảnh Hoan ra, thấy người bên cạnh Cảnh Hoan, nụ cười của cô trở nên khách sáo hơn: "Chào cậu, tôi là chị của Cảnh Hoan."

"Chào chị." Hướng Hoài Chi gật đầu, "Hướng Hoài Chi, đàn anh của cậu ấy."

Lương Nhiễm nhíu nhẹ mày rồi nhanh chóng giãn ra, cô nhìn Cảnh Hoan: "Em đến đây một mình đón chị là được, sao còn bảo bạn đi cùng."

Cảnh Hoan liếm môi, tuy từ đầu Hướng Hoài Chi đã biết chuyện của Lương Nhiễm, nhưng bây giờ họ đứng với nhau, cậu vẫn có cảm giác kỳ lạ và lúng túng không nói nên lời.

Nhưng rõ ràng chỉ mỗi cậu thấy vậy.

"Không sao." Hướng Hoài Chi nói, "Đúng lúc tôi rảnh."

Cảnh Hoan mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Cứ thế, buổi hẹn hò tỏ tình vào lễ Giáng sinh đã trở thành buổi đón người từ xa mới về.

Thậm chí Cảnh Hoan nghi ngờ Hướng Hoài Chi tưởng rằng mình hẹn anh ra là để đón Lương Nhiễm thật.

"Vậy giờ chúng ta đi đâu?" Lương Nhiễm chớp mắt.

Tất nhiên Cảnh Hoan không thể bỏ chị mình lại.

Cậu nhìn Tiểu Hướng Cảnh trong tay cô, nghĩ bụng cô cũng xem như dì của nó, cứ lấy thôi.

Cậu thở dài, nói: "Ăn tối."

Trên đường đi, Cảnh Hoan luôn tìm cơ hội gửi tin nhắn cho Hướng Hoài Chi để giải thích về sự xuất hiện của Lương Nhiễm là chuyện đột xuất.

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ