Chương 76

865 74 6
                                    

Chương 076: Thành viên Tiểu Điềm Cảnh trong đội đã mang thai

Bố mẹ Cảnh Hoan đều cuồng nhiệt với công việc, mẹ lại càng nghiêm túc hơn, nhưng ngoài công việc ra, hai vợ chồng cũng không bỏ bê con cái, thậm chí năm nào cũng sẽ dành vài kỳ nghỉ để du lịch cùng gia đình.

Sau khi Cảnh Hoan lên đại học, thời gian sum vầy của cả nhà ít đi nhiều, học kỳ này chỉ gặp mặt qua những cuộc gọi video mà thôi, nên người luôn lạnh nhạt như mẹ Cảnh cũng không nhịn được lải nhải thêm vài câu.

Mẹ Cảnh nhíu mày nhìn cậu: "Sao ăn mặc phong phanh vậy?"

"Ba món, đủ rồi." Cảnh Hoan đáp: "Đi thôi, con mời bố mẹ ăn cơm."

Bố Cảnh nghe thế bật cười, gật đầu: "Được."

"Muốn ăn gì ạ?" Cảnh Hoan hỏi.

Mẹ Cảnh nói: "Cứ ăn tiệm con thường ăn nhất."

Tất nhiên Cảnh Hoan sẽ không dẫn bố mẹ đến tiệm gà om nấm mười mấy tệ một phần, cậu nghĩ ngợi một lúc, quyết định vào tiệm cơm Quảng Đông gần đây.

Xoay người lại, bắt gặp tầm mắt của Hướng Hoài Chi.

Cảnh Hoan nhướng mày vì bất ngờ, miệng vẫn giữ nụ cười, thậm chí lúc đi ngược về còn dừng lại cạnh anh.

"Anh, chẳng phải anh định mua đồ à?"

Hướng Hoài Chi lẳng lặng đứng đó, nhìn hết người này sang người nọ trong mấy giây.

Giống quá.

"Ừ, đi ngay." Anh gật đầu với hai người phía sau, "Cháu chào chú, chào dì ạ."

Mẹ Cảnh nhoẻn miệng cười: "Chào cháu, cháu là bạn cùng lớp của Cảnh Hoan à?"

"Mẹ, đây là đàn anh khóa trên của con, Hướng Hoài Chi." Cảnh Hoan không thích nghe những lời khách sáo, cậu vội xen ngang: "Anh, đây là mẹ em..."

"Mẹ ruột sao?" Hướng Hoài Chi hỏi.

Không khí bỗng chốc lắng đọng.

Bấy giờ Hướng Hoài Chi mới nhận thấy câu hỏi của mình hơi lạ.

Anh mím môi vừa định xin lỗi, mẹ Cảnh đã bụm miệng cười phì.

"Là mẹ ruột..." Cảnh Hoan cũng bật cười, "Đây là bố em, bố ruột!"

Hướng Hoài Chi cụp mắt nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của đôi vợ chồng, lát sau mới cất lời: "Xin lỗi, vì hai chú dì còn trẻ quá."

Trò chuyện vài câu, Cảnh Hoan dẫn người đi.

Hướng Hoài Chi bình tĩnh chào tạm biệt, tầm mắt vẫn đặt trên người Cảnh Hoan.

Hướng Hoài Chi cũng từng đoán có lẽ bố mẹ Cảnh Hoan đều khá giả, không thì cậu đã chẳng tiêu mấy chục nghìn tệ để mua một acc game. Chỉ là quãng thời gian này cãi nhau, nên mới không có tiền tiêu thôi.

Nhưng anh quên béng rằng trong mấy lần gặp gỡ, thứ mà Cảnh Hoan mang dưới chân đều là những đôi giày thể thao phiên bản giới hạn với những kiểu dáng khác biệt.

Như đôi giày hôm nay cậu mang, mới ra mắt hai tháng trước, muốn mua trong nước thì phải giành giật nhau, mà khoảng thời gian đó Cảnh Hoan đang chiến tranh lạnh với gia đình, phí sinh hoạt ít ỏi hai trăm tệ một tuần của cậu vốn chẳng thể mua được.

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam - Tương Tử BốiWhere stories live. Discover now