Chương 90

1.1K 78 9
                                    

Chương 090: Cảnh Hoan cảm thấy hình như mình cong mất rồi

Tháng Mười hai, cả thành phố chính thức chào đón mùa đông lạnh giá, bông tuyết bay lất phất cả đêm, Cảnh Hoan ngủ một giấc dậy, bên ngoài đã được phủ vài lớp tuyết trắng dày.

Gần cuối kỳ, sinh viên trong giảng đường cũng đông hơn, những người thường xuyên bùng học đều đến để tranh thủ chút thiện cảm cuối cùng của giảng viên.

Chiều, Cảnh Hoan nằm nhoài trên bàn, chỉ lộ một đôi mắt. Hình như máy điều hòa trong lớp hỏng rồi, chẳng ấm chút nào cả, các sinh viên cứ ra vào mãi, cánh cửa gần như không hề khép lại, gió lạnh cứ thổi phà phà vào trong. Cảnh Hoan lạnh đến mức chẳng dám cởi khăn choàng ra.

Lại thêm một chàng trai vào bằng cửa sau chào hỏi Cảnh Hoan, Cảnh Hoan chớp mắt, rầu rĩ đáp "Ừ".

Chờ cậu ta đi rồi, Lục Văn Hạo mới hỏi: "Cậu quen người này à?"

"Nhớ mặt, quên tên." Cảnh Hoan đáp với vẻ lười nhác.

"..." Lục Văn Hạo cạn lời, "Vậy sao cậu còn trả lời tự nhiên vậy."

"Không thì làm sao?" Cảnh Hoan nói, "Làm vậy bớt việc."

Cũng đúng.

Cửa lại được đẩy ra, Lục Văn Hạo rùng mình, cậu ta huých nhẹ vai Cao Tự Tường: "Cậu làm gì vậy? Cứ cầm điện thoại hoài."

"Đám FA các cậu không hiểu đâu." Cao Tự Tường hí hửng, "Trò chuyện với bạn gái tôi."

"Cút, ông đây không FA." Lục Văn Hạo tức tối phản bác.

Cao Tự Tường nói: "Sao lại không phải?"

Lục Văn Hạo hất cằm: "Tôi và bà xã tôi quay lại rồi! Nghỉ lễ tôi và cô ấy sẽ gặp nhau."

Cảnh Hoan quay đầu nhìn họ, không đổi tư thế: "Bà xã nào của cậu?"

"Còn bà xã nào nữa, chẳng phải chỉ có một thôi à... đm!" Lục Văn Hạo nói được một nửa thì nhớ đến chuyện cũ thảm thương kia, tức đến bật cười, "Hoan Hoan, dạo này tôi có động chạm gì cậu không, sao cậu cứ dăm ba hôm lại nhắc đến cái tên giả gái ngu đần kia vậy!"

Cảnh Hoan đáp: "Cậu không thể mắng tất cả những người giả gái chỉ vì từng bị người khác giả gái lừa, cậu làm vậy là phân biệt đối xử đấy."

Lục Văn Hạo gật đầu: "Đúng, bây giờ tôi phân biệt đối xử rồi, có giỏi thì cử đại diện mấy tên giả gái đến đây đánh tôi đi."

Cảnh Hoan không hứng thú với đại diện những người giả gái, cậu nhìn chằm chằm Lục Văn Hạo, cười gằn.

"Gặp mặt thật à?" Cao Tự Tường nói, "Đừng nói vì lần trước cậu bị tên giả gái kia lừa nên lần này chơi tốc độ luôn nhé. Nhỡ có gì đừng gọi anh em đến cứu cậu đấy, bọn này không đi đâu."

"Cút, chỉ biết trù ẻo tôi. Kiếp trước tôi giết người hay đốt nhà nên mới gặp các cậu."

Lục Văn Hạo dứt lời thì sực nhớ một điều, thế là kề sát vào người Cao Tự Tường, hạ giọng nói với vẻ hèn hạ.

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam - Tương Tử BốiWhere stories live. Discover now