Chương 1

4.2K 65 2
                                    

Trường trung học Trường Nghi, tiết tự học cuối cùng của buổi chiều.

So với không khí trầm lặng ủ ê bên tòa dạy học, sân thể dục lúc này có vẻ náo nhiệt hơn rất nhiều.

Tiếng giày thể thao ma sát với sàn gỗ kêu lên ken két, tiếng gập đánh bóng va chạm với nhau vừa mạnh mẽ lại rõ ràng, người đàn ông với dáng điệu như huấn luyện viên, nắm chặt tay chăm chăm nhìn vào trong sân, ánh mắt cứ như chiếc tên lửa nhỏ nhìn xuyên qua bọn con gái, cao giọng chỉ đạo: "Bên trái! Qua người! Việt vị! Bóng đẹp lắm!"

Cùng với tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, thủ môn tay nhanh hơn mắt vội vàng lao người qua, chỉ có điều bóng của đối phương đã nhanh hơn, trái bóng tròn rỗng cứ như vậy mà xẹt qua không khí, vững vàng tiền vào trong khung thành

Bảng ghi điểm bây giờ đã thay đổi, từ 2:2 biến thành kết quả chung cuộc 2:3

"Yeah!"

Mấy cô gái mặc đồ tập luyện màu xanh thi nhau đập tay ăn mừng

Trận bóng sàn (*) đầu tiên của kỳ học mới trường trung học Trường Nghi, nhờ có màn ghi bàn đẹp mắt của thành viên chủ công Mạnh Tư Duy mà đội xanh lật ngược được tình thế. Cả trận đội xanh ghi được 3 bàn thì 2 bàn đã là công của cô ấy, cùng với nhiều lần tấn công phụ trợ và giữ sạch lưới nhà.

(*) Bóng sàn là một loại khúc côn cầu trên sàn với năm người chơi và một thủ môn trong mỗi đội. Nam và nữ chơi trong nhà với gậy dài 96–115,5 cm và bóng nhựa đường kính 70–72 mm có lỗ.

Trận đấu kết thúc, Mạnh Tư Duy đang ở trong phòng thay đồ lau mồ hôi, từ ngoài cửa có một nữ sinh bước vào: "Mạnh Tư Duy, Lão Hàn muốn tìm cậu!"

Mạnh Tư Duy cảm ơn một tiếng, thay bộ quần áo thể thao trên người, mặc áo khoác đồng phục lên, khoác vai Chung Ý đi về phía phòng làm việc của thầy Hàn.

"Kỳ nghỉ đông không phải là cậu giấu tớ lén đi tập đấy chứ?" Hôm nay cầu cảm của Chung Ý không tốt lắm, mấy lần bóng chuyền qua đều để hụt mất, tổn thương nói: "Tớ về nhà ăn Tết mà mập ra tận 2,5kg, nhất định không được để Lão Hàn biết."

Cô vừa nói vừa quay sang nhìn Mạnh Tư Duy bên cạnh, đột nhiên phát hiện mới có một tháng, hình như khoảng cách giữa hai người lại bị kéo xa thêm rồi.

"Đậu, Mạnh Tư Duy, có phải cậu lại cao lên rồi không?" Chung Ý trố mắt: "Cậu đo chưa, mét bảy mấy rồi?"

Nghe thấy cái chủ đề "cao thêm" này, một cô gái vốn có chút lười biếng sau trận đấu đột nhiên khựng lại.

Mạnh Tư Duy nghiến răng nặn ra con số tỏ vẻ không phục: "Có cậu 1m7 ý. Tớ có 169.7 thôi, OK?"

Chung Ý: "....."

Cũng không biết tại sao một học sinh thể dục tiêu chuẩn như Mạnh Tư Duy lại ngang ngược chấp niệm với chiều cao của mình như thế, sống chết không chịu thừa nhận mình cao 1m7, vĩnh viễn chỉ dừng lại ở con số 169 rồi lại phẩy, thêm một con số thập phân vào phía sau.

Cũng có thể trong nhận thức của cô, những cô gái cao trên 1m7, đặc biệt là nữ sinh thể thao, tự nhiên sẽ được xếp vào nhóm tứ chi phát triển. Còn từ 1m7 trở xuống mới có thể được thuận lợi phân vào hạng "chim nhỏ dựa người".

(Hoàn) Trái tim thiếu nữWhere stories live. Discover now