Chương 39

984 36 4
                                    

Phân cục Trung Ninh, Châu Vũ An đứng trước mặt Mạnh Tư Duy hôm nay đi làm không tập trung vỗ tay một tiếng. "Ngây người cái gì vậy?"

Mạnh Tư Duy bị tiếng vỗ tay này hoàn hồn.

"Không có gì." Cô vội nói.

Châu Vũ An cười cười.

Mạnh Tư Duy nhìn màn hình máy tính, lúc này trong đầu cô vẫn là những câu hỏi cũ đang không ngừng xoay vòng... Bùi Thầm điên rồi?

Hay là cô điên rồi?

Hoặc có thể cả hai người bọn họ đều điên rồi.

Mạnh Tư Duy mở Wechat với Chung Ý ra, do dự một lúc lâu vẫn không có dũng khí nói chuyện tối qua cho cô ấy nghe, để nghe ý kiến của cô ấy về chuyện này.

Mạnh Tư Duy ném điện thoại đi, gõ gõ cái đầu đau nhức của mình.

Cô cũng không biết vì sao lại thành như thế này.

Cô vẫn cho là chuyện này chỉ đơn giản là cô gặp lại một bạn học nam cũ của mình, mặc dù ngày cô còn là học sinh đã từng cuồng nhiệt say đắm bạn học nam này, nhưng nhiều năm sau hai người đều đã sớm không care, ở chung một chỗ rất bình yên, thuê nhà chung sống trong hòa bình.

Nhưng mãi đến tối qua, sự hòa bình này đã bị bạn học nam kia tự tay phá vỡ.

Anh nói với cô anh thích cô.

Mạnh Tư Duy nhớ rõ tối hôm qua.

Phản ứng đầu tiên của cô sau khi ngây người là cười, sau đó nói với anh, công tố viên Bùi, đừng đùa với tôi như vậy. Anh nói anh không có đùa.

"Mạnh Tư Duy, nếu như hiện tại anh nói anh thích em, có thể không?" Bùi Thầm cụp mắt, cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh, nói nhỏ một cách cẩn thận.

Lúc này cuối cùng Mạnh Tư Duy cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Cô nhớ rõ thiếu niên đã từng như ánh trăng sáng xa vời không thể chạm vào, cô cho rằng lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ đã là chuyện rất nhiều năm về trước, cuối cùng họ quên nhau và lăn lộn trong một chỗ nào đó của thế giới chìm nổi này, nhưng bây giờ, anh đứng trước mặt cô, khuôn mặt và dáng vẻ giống như trong quá khứ.

Đáng tiếc cô bây giờ đã sớm không còn sự nhiệt huyết của ngày trước, đã không còn là thiếu nữ không đụng vào tường Nam không quay đầu (1) nữa rồi.

(1) cố chấp với suy nghĩ của bản thân

"Công tố viên Bùi." Cô nghe thấy mình nhẹ nhàng lên tiếng: "Tốt nhất vẫn đừng nên như vậy."

...

Mạnh Tư Duy ngẩng đầu nhìn lướt qua thời gian, nhớ đến việc tối nay về nhà có thể sẽ gặp phải Bùi Thầm thì có chút đau đầu.

Đây là lần đầu tiên cô hy vọng lúc tan tầm sẽ có tình huống báo cảnh sát, đáng tiếc không như mong muốn, lần trực ban ngày hôm nay đều bình yên vô sự, đến lúc giao ban, mọi người bàn giao công việc cho đồng nghiệp xong vội vàng rời đi.

Mã Soái đã đến nhận công việc bàn giao từ chỗ Mạnh Tư Duy: "Em còn không đi sao?"

"Tan tầm mà cũng không thấy vui à?"

(Hoàn) Trái tim thiếu nữWhere stories live. Discover now