Chương 41

974 36 3
                                    

Mạnh Tư Duy về đến nhà, sau đó lại tiếp tục đứng do dự ở cửa.

Cô phát hiện bản thân không thể đối mặt với Bùi Thầm như trước.

...Sau khi anh đột nhiên nói thích cô.

Mạnh Tư Duy cụp mắt, cứ đứng mím môi trước cửa nhà..

Cô nhớ lại rất nhiều năm về trước, thiếu niên lạnh lùng như vậy, giống như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, cô dùng hết tất cả sức lực của bản thân cũng không thể đến gần thiếu niên được.

Cô từng cho rằng mình đã tìm được một tia sáng yếu ớt, trong màn đêm, thiếu niên bảo vệ cô bình yên vô sự, sau khi cô nói thích anh, cuối cùng anh cũng gật nhẹ đầu.

Nhưng sau đó...

Khóe môi Mạnh Tư Duy giật giật.

Cho nên Bùi Thầm là do thuê nhà chung với cô lâu ngày nên sinh tình sao?

Hay là bị cô hôn một lần rồi động phải chốt mở tình cảm gì đó?

Quả nhiên người bình thường không thể hiểu được thế giới của người không bình thường như bọn họ. Mạnh Tư Duy méo miệng, chỉnh trang tâm trạng thật tốt rồi mở cửa.

Cô nghĩ chắc chắn Bùi Thầm đang ở trong phòng mình, kết quả mở cửa thì thấy anh đang ngồi trên ghế sopha. Không bật tivi, trong tay anh cầm điện thoại di động, giống như đang ngẩn người, lại giống như đang chờ người. Mạnh Tư Duy dự định không liên quan đến nhau mà chạy thẳng về phòng mình.

Chỉ là lúc cô mới di chuyển người, dường như cuối cùng người trên sopha cũng đã phát hiện ra cô, sau đó anh gọi cô lại: "Mạnh Tư Duy."

Bóng lưng của Mạnh Tư Duy hơi cứng lại, cô đành phải quay đầu lại: "Chuyện gì?"

Bùi Thầm đứng dậy đi đến: "Không phải đã nói buổi tối về nhà sau chín rưỡi phải nói trước một tiếng sao?" Mạnh Tư Duy đối mặt với đề tài này thì đuối lý quay mặt đi chỗ khác.

Đúng, đúng là cô đã đồng ý.

Nhưng đó là trước kia.

Là trước khi người đàn ông này đột nhiên tỏ tình với cô.

Mạnh Tư Duy nghĩ đến đây, khí thế bỗng nhiên mạnh mẽ hơn, cô ngẩng đầu, hất cầm lên: "Đồng ý thì sao chứ? Đó là đồng ý ngày trước."

"Hiện tại tôi đổi ý, chuyện đó không tính nữa."

"Tôi đi đâu, về lúc nào, vì sao lại về cũng không cần phải báo cáo cho cậu."

Bùi Thầm nhìn Mạnh Tư Duy nói năng lí lẽ hùng hồn trước mặt mình.

Dường như anh muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ hạ tầm mặt, giọng trầm ấm nói: "Vậy ít nhất cũng nên trả lời tin nhắn."

Mạnh Tư Duy nhăn mũi: "Cậu quản tôi sao."

Nói xong, cô ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phòng mình, dáng vẻ giống hệt khổng tước nhỏ kiêu ngạo. ...

Mạnh Tư Duy đóng cửa phòng.

Sau khi cô đóng kĩ cửa phòng thì thở dài một hơi, cảm giác còn sót lại khi đối xử với Bùi Thầm như vậy không tệ chút nào. Từ khi hai người gặp lại cho đến lúc thuê chung đến nay cô vẫn luôn rất tốt tính.

(Hoàn) Trái tim thiếu nữWo Geschichten leben. Entdecke jetzt