Chương 47

990 27 0
                                    

Mạnh Tư Duy chưa bao giờ để tâm đến nụ hôn xảy ra do tình thế cấp bách ấy.

Thậm chí nếu không phải hôm nay nói đến chủ đề có liên quan thì cô cũng sẽ không nghĩ đến chuyện đó.

Cho đến tận lúc này, khi Mạnh Tư Duy ý thức được điều gì đó, đột nhiên cô giống như bị nện một quyền sau lưng, sau đó từ từ xoay chiếc cổ cứng đờ lại.

Bùi Thầm vẫn luôn nhìn cô.

Mạnh Tư Duy nghiến răng, vẫn không chịu bỏ cuộc, nói: "Có cần phải cố chấp như vậy không?" Cố chấp chuyện Giang Nghi không phải bạn gái cũ, cũng chưa từng hẹn hò và hôn môi với cậu ta.

Mạnh Tư Duy cố gắng khiến bản thân trông như đang không quan tâm: "Lẽ nào cậu chưa từng có bạn gái suốt thời đại học và trong hai năm đi làm này sao?"

Bùi Thầm nghe thấy câu hỏi này thì cụp mắt xuống.

Dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó, đúng lúc Mạnh Tư Duy cảm thấy nhẹ nhõm vì bản thân không cướp đi nụ hôn đầu của người khác trong tình thế không phải vô ý, Bùi Thầm bỗng mở miệng, nhàn nhạt nói: "Pháp luật có quy định bắt buộc phải có sao?"

"..."

"...?"

Trái tim vừa mới hạ xuống được một nửa của Mạnh Tư Duy bỗng đứt gánh giữa đường.

Hình như pháp luật cũng không có quy định về phương diện này thì phải.

Nhưng chỉ vì pháp luật không có quy định phải hẹn hò cho nên cậu cũng không hẹn hò luôn?

Có đánh chết Mạnh Tư Duy cũng không tin với gương mặt này, với học lực này thậm chí là với nghề nghiệp này mà lại không có ai vừa mắt Bùi Thầm.

Cô cảm thấy bây giờ mình phải bình tĩnh chút đã.

Mạnh Tư Duy nhất thời có suy nghĩ muốn bỏ chạy.

Kết quả, có lẽ là vì quá vội không chú ý, nên cô đã đá vào thùng rác bên cạnh lúc đứng dậy.

Mạnh Tư Duy đá vào thùng rác rồi nhảy cẫng lên bằng một chân, sau đó nhìn chiếc thùng rác rơi xuống đất và đống rác vương vãi khắp nơi.

"Xin lỗi." Cô nhất thời lúng túng đến mức không biết phải làm thế nào.

Bùi Thầm đứng dậy: "Để tôi."

......

Mạnh Tư Duy cầm thùng rác mới đứng ở bên cạnh đợi Bùi Thầm thu dọn đống rác trên mặt đất.

Cô một lần nữa ý thức được rằng thuê chung không phải chuyện mà chọn bừa hai người trên đường là có thể chung sống hoà hợp được.

Trước kia khi sống chung với Mao Lệ Lệ, cô luôn giữ thái độ cái gì nhịn được thì sẽ cố gắng nhịn, bao gồm cả khi cô sống ở kí túc xá thời đại học, thật ra thì đôi khi cũng xảy ra mâu thuẫn, nên dường như chuyện sống chung với người khác thì luôn phải cả nể và nhân nhượng lẫn nhau, cho đến tận bây giờ cô mới phát hiện thì ra có thể không cần cả nể.

Điều này không có nghĩa là trực tiếp tranh cãi, mà là người kia dường như không có bất kỳ điểm gì để cô phải cả nể cả. Mạnh Tư Duy biết, bởi vì cô đã trở thành một người được nhường nhịn.

(Hoàn) Trái tim thiếu nữWhere stories live. Discover now