Chương 16

1K 39 0
                                    

Khi Mạnh Tư Duy đọc xong tin nhắn WeChat của Chung Ý, cửa nhà đúng lúc được mở ra.

Cô nhanh chóng úp ngược điện thoại vào trước ngực, cả người có cảm giác chột dạ khó hiểu không biết từ đâu ra.

Dù thế nào đi nữa, bàn tán sau lưng người khác, thậm chí còn bởi vì lúc trước là học sinh giỏi top đầu, song hiện giờ lại giống như không được tốt như mọi người kỳ vọng mà cười nhạo người ta, tóm lại cũng không tốt lắm.

Có lẽ bởi vì chột dạ, tối nay Mạnh Tư Duy đột nhiên nói nhiều hơn bình thường, không hiểu sao bỗng nhiên thốt ra một câu: "Anh về rồi à."

Sau đó ở lối vào, động tác thay giày của Bùi Thầm hơi dừng một chút, xoay người nhìn sang, ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu không rõ nguyên do.

Mạnh Tư Duy nói xong liền muốn tự khâu miệng mình lại.

Cô không biết Bùi Thầm có hối hận hay không, còn cô bây giờ đã bắt đầu hối hận đến xanh ruột rồi.

Vì vậy, để phá vỡ sự bối rối xấu hổ thình lình xuất hiện này, Mạnh Tư Duy chỉ còn cách bất chấp tất cả, bổ sung một câu: "Ý tôi là tôi định nấu một ít đồ ăn khuya, anh có muốn ăn một chút không?"

Sau khi hỏi cô liền chờ bị từ chối, thậm chí cô vốn chẳng có ý định nấu đồ ăn khuya.

Ở chỗ con người Bùi Thầm này, Mạnh Tư Duy biết rằng bị anh từ chối chỉ là chuyện bình thường nhỏ như mắt muỗi. Từ chối cùng nhau ăn cơm, từ chối thư tình, từ chối xem cô thi đấu, thậm chí từ chối thi vào cũng một trường đại học với cô. Nếu có một ngày Bùi Thầm không từ chối cô, có khi cô lại thấy không bình thường ấy chứ.

Ngay cả khi bây giờ cô không còn là bạn học nữ theo đuổi anh nữa; song với tư cách là bạn cùng phòng, Bùi Thầm rõ ràng không phải người xởi lởi không sợ người lạ, thích cùng bạn cùng phòng tiếp xúc nhiều.

Thậm chí Mạnh Tư Duy còn chuẩn bị sẵn lời thoại tiếp theo "Nếu anh không ăn, tôi cũng lười nấu".

Kết quả, trong lúc im lặng, cô bất ngờ nghe thấy giọng nói của người đàn ông: "Cũng được."

Mạnh Tư Duy: "???"

Khi cô đang nghi ngờ liệu có phải bản thân nghe nhầm hay không, người đàn ông đối diện đã hỏi cô: "Ăn cái gì?"

Chức năng quản lý biểu cảm của Mạnh Tư Duy có chút mất kiểm soát.

"......?"

...............

Hai mươi phút sau, Mạnh Tư Duy bưng một bát sủi cảo trước mặt, nhất thời vẫn có cảm giác không chân thực.

Người đàn ông đối diện ăn cơm yên tĩnh mà lịch sự, không phát ra âm thanh nào, song tốc độ dùng bữa lại không chậm.

Cảm giác không chân thực của Mạnh Tư Duy vẫn kéo dài đến tận khi trông thấy sủi cảo của bản thân bị người đàn ông ăn hết cái này đến cái khác, sau đó cảm giác chân thực quay trở lại rồi, tất cả đều biến thành nỗi đau cắt da xẻ thịt.

Chung Ý nói Bùi Thầm hối hận, cô lại chẳng nhận thấy chút nào, nhưng bắt đầu từ tối nay, cô rất hối hận về mỗi một hành động bản thân đã làm.

(Hoàn) Trái tim thiếu nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ