Chương 61

760 32 0
                                    

Bùi Thầm vội vã xuống xe, anh nhìn thấy trong đêm đen u tối, có một bóng hình sống động chạy ngược sáng về phía mình.

Khoảnh khắc ấy, tất cả những lời cầu nguyện suốt dọc đường của anh đã thành sự thật.

Anh nghĩ có lẽ cả đời này mình cũng không thể quên được cảnh tượng này.

Khi phải trải qua sự sợ hãi vì đánh mất và lời cầu nguyện đầy tuyệt vọng, cô gái của anh vẫn còn đây, vẫn liều mạng chạy về phía anh.

Bùi Thầm dang rộng vòng tay.

Mạnh Tư Duy lao vào lòng Bùi Thầm.

Cô ôm chặt eo người đàn ông, cảm nhận được cái ôm của Bùi Thầm đang ngày càng siết chặt.

Chặt đến mức như thể muốn hoà cô vào cốt tuỷ.

Không bao giờ rời xa nữa.

...

Bùi Thầm bảo vệ Mạnh Tư Duy.

Trần Kiến Nghiệp nhìn hai người thân cô thế cô trước mặt, hắn nở nụ cười.

"Công tố viên Bùi," hắn dựa người vào xe, quét mắt nhìn Mạnh Tư Duy và Bùi Thầm một lượt từ dưới lên trên, cười nói, "tình cảm của hai người cũng có vẻ khá tốt đấy nhỉ, lúc nãy tôi có ra điều kiện với cảnh sát Mạnh, nhưng cô ấy không đồng ý, bây giờ cậu cũng đã đến rồi thì chi bằng cậu kêu cô ấy nói cho cậu nghe rồi hai người thương lượng một chút đi."

Mạnh Tư Duy nghe xong thì lập tức nghiến răng: "Mày nằm mơ đi."

Bùi Thầm cúi đầu nhìn Mạnh Tư Duy, trên người cô lúc này chỉ mặc một chiếc áo len mỏng.

Anh lập tức cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người Mạnh Tư Duy, khi sửa sang lại quần áo cho cô, anh nhìn thấy bụi bẩn dính khắp người cô và vết thương trên cổ tay sâu đến mức thấy cả da thịt.

Người đàn ông dừng động tác, anh đưa mắt nhìn vết máu kia, trong con người dần bùng lên tia hung ác.

Bùi Thầm khoác áo cho Mạnh Tư Duy xong, anh ngẩng đầu liếc tên Trần Kiến Nghiệp với ánh mắt rét lạnh, trên người hắn mặc một bộ vest cao cấp, thân hình cân đối, nụ cười nho nhã, mấy năm nay hắn dường như đã thay đổi bản thân từ đầu đến chân biến thành một con người khác, so với dáng vẻ trước đây thì phải nói là hoàn toàn không giống nhau.

Chính là dáng vẻ béo mập th0 tục trong bức ảnh thuộc hồ sơ vụ án hàng chục năm về trước.

Bùi Thầm lạnh lùng mở miệng đem theo vài phần châm chọc: "Dù cho ăn mặc có thay đổi đến thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn giống hệt dáng vẻ trước đây."

Anh nhìn chằm chằm vào mắt Trần Kiến Nghiệp với vẻ thờ ơ, nhếch khóe môi mỉm cười, sau đó theo sát tầm mắt của Trần Kiến Nghiệp, gọi tên hắn từng chữ một:

"Đường, Siêu."

Khi cái tên "Đường Siêu" bị gọi lên, dường như chỉ trong nháy mắt, gương mặt vốn đang hoà nhã của người đàn ông bỗng biến sắc hệt như ma quỷ.

Nhưng hắn vẫn còn chưa kịp hành động, bầu không khí vắng vẻ của vùng ngoại ô đã bị phá vỡ bởi tiếng còi xe cảnh sát chói tai.

(Hoàn) Trái tim thiếu nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ