Chương 32

973 44 5
                                    

Tất cả những chuyện xảy ra trong tối hôm nay, có thể nói khả năng xảy ra là 1/365, không ngờ hai người lại trùng ngày sinh. Mạnh Tư Duy cảm thấy hối hận vì lúc đầu đã không nhìn kĩ số chứng minh nhân dân của Bùi Thầm.

Thời cấp ba, khi mà Mạnh Tư Duy công khai thích Bùi Thầm, cô từng đi nghe ngóng tìm hiểu ngày sinh nhật của anh, bởi vì cô muốn biết hết thông tin về ngày sinh, cung hoàng đạo và nhóm máu của người mà mình thích, nhưng đáng tiếc xung quanh Bùi Thầm dường như không có lấy nổi một người bạn thân thiết đến mức biết ngày sinh nhật của anh, chuyện này đã từng khiến cô nuối tiếc khôn nguôi.

Kết quả ai mà ngờ được người mà mình thích lại trùng ngày sinh với mình chứ.

Mạnh Tư Duy nhìn chiếc bánh bị khuyết một miếng socola.

"Hay là tôi đền cho cậu nhé." Cô nói chuyện với giọng điệu xin lỗi và thương lượng với anh.

Bùi Thầm nhìn điệu bộ hơi chán nản của Mạnh Tư Duy. Khi cô cụp mắt xuống, đôi hàng mi dày của cô tựa phiến quạt. "Được." Yết hầu của anh hơi động, trả lời cô.

Lúc Mạnh Tư Duy định hỏi cái bánh kem này bao nhiêu tiền thì Bùi Thầm nói: "Qua đây."

"Cậu tự cầm đĩa ra đây."

Mạnh Tư Duy: ?

Cô nhìn thấy Bùi Thầm bê chiếc bánh đặt lên bàn ăn, sau đó bắt đầu cắm nến lên trên.

Lúc này Mạnh Tư Duy mới phản ứng kịp hình như chuyện này có gì đó sai sai.

Cô nói là "Tôi đền cho cậu", còn động tác của Bùi Thầm lúc này hình như hiểu nhầm câu nói của cô thành "Tôi ở lại với cậu nhé"(1) thì phải?

(1) Từ (đền) và từ ( làm gì đó cùng, đi theo cùng...) đều có phát âm giống nhau là /péi/.

Mạnh Tư Duy bất ngờ há hốc miệng, cô đang do dự không biết có nên giải thích ý của mình không thì bỗng vang lên tiếng Bùi Thầm ấn bật lửa "tạch" một phát.

Anh dùng ngọn lửa đốt hai ngọn nến cắm trên chiếc bánh kem.

Ánh lửa bập bùng như in trên gương mặt anh.

Mạnh Tư Duy đành phải nuốt lại lời giải thích vào bụng.

Cô cầm đĩa và dĩa qua đó.

Bùi Thầm nhìn lên trên đỉnh đầu: "Tắt đèn nhé?"

Mạnh Tư Duy: "...Tắt đi."

Dù sao cũng làm đến bước này rồi.

Bùi Thầm giơ tay ra tắt công tắc đèn ở nhà ăn.

Lúc Mạnh Tư Duy đi ra cũng tắt luôn điện phòng bếp, trong nháy mắt toàn bộ không gian chìm vào bóng tối, ánh nến giống như một hạt đậu, nó xé rách màn đêm ra hai thành khe hở nhỏ.

Hai người cùng ngồi xuống.

Kim đồng hồ trên tường chỉ 11 rưỡi đêm.

Dưới ánh nến, Mạnh Tư Duy nghĩ kỹ lại mới nhận ra bản thân vì bận rộn với guồng quay công việc mà mấy năm nay không hề thổi nến cầu nguyện đón sinh nhật một cách tử tế.

(Hoàn) Trái tim thiếu nữWhere stories live. Discover now