Chương 72

753 25 0
                                    

Thang máy ở Viện kiểm sát lúc nào cũng chật cứng người vào giờ ăn cơm.

Dù sao thì tầng đó cũng không cao lắm, nên hôm nay cả nhóm quyết định đi thang bộ.

Nhưng không ngờ, vừa mở cửa ra thì thấy có người ở cầu thang.

Một đôi tình nhân đang "củi khô bén lửa" chạy đến nơi tưởng chừng như không có ai để hôn hôn hít hít.

Khi cả đám người nhìn thấy cảnh tượng này, ý nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu họ chính là không ngờ ở cái nơi nghiêm túc và cứng nhắc như Viện kiểm sát của bọn họ lại có người trẻ tuổi không biết xấu hổ dám ở đây anh anh em em như vậy, vừa nhìn là biết lính mới đến chưa được bao lâu.

Người con trai thì mặc đồng phục Viện kiểm sát của bọn họ, hôn cô gái nhỏ đáng yêu trong lòng đến mức không còn sức chống đỡ nữa.

Mọi người đều có suy nghĩ bừng bừng sức trẻ cũng tốt, làm phiền đôi tình nhân đang hôn nhau là không nên, khoé miệng ai nấy đều nở một nụ cười bà thím rồi chuẩn bị lui ra để đôi tình nhân người ta không bị xấu hổ, cho đến khi đôi tình nhân kia nghe thấy tiếng động bèn quay đầu qua nhìn.

Sau đó...

Tất cả những người trông thấy cảnh này đều há hốc mồm, trong lòng nháo nhào cả lên.

Bởi vì cái người chuồn ra đây hôn hít vào giờ nghỉ trưa, khoác trên người bộ đồng phục Viện kiểm sát, hôn cô gái nhỏ trong lòng đến hết cả hơi và đang quay ra nhìn về phía bọn họ, không phải ai khác.

Mà chính là công tố viên Bùi của bọn họ.

Chính là người vẫn luôn tránh xa tình yêu, đi đến đâu là khí lạnh theo đến đó, kể cả đã có bạn gái vẫn khiến người khác tò mò không biết cô ấy có bị lạnh chết hay không: Công! Tố! Viên! Bùi!

...

Mạnh Tư Duy đối diện với từng ánh mắt đang sững sờ, ngạc nhiên đến mức cằm sắp rớt cả xuống đất.

"..."

Cô cảm thấy mình có thể đi chết luôn được rồi.

Bùi Thầm đứng thẳng người, kéo người Mạnh Tư Duy ra phía sau lưng để che chắn cho cô, sau đó đưa mắt quét một lượt đám người đang đứng ở cửa.

"Có chuyện gì sao?"

"À không có gì, không có gì." Cả nhóm người cuối cùng cũng phản ứng kịp, vội vàng lục tục giải tán như thể chẳng nhìn thấy cái gì hết.

Rất nhanh sau đó, trong không gian cầu thang bộ chỉ còn lại hai người họ.

Bùi Thầm nhìn Mạnh Tư Duy đang dựa lưng vào tường với biểu cảm đờ đẫn, màu sắc trên môi cô hồng hào hơn mọi khi do bị sung huyết.

"Đi ăn cơm nhé?" Anh hỏi lại.

Cuối cùng Mạnh Tư Duy vẫn đi chung đến nhà ăn với Bùi Thầm.

Cô bình tĩnh mặt không đổi sắc cầm lấy khay cơm, đi bên cạnh Bùi Thầm chọn thức ăn, sau đó quẹt thẻ của anh để thanh toán.

Mạnh Tư Duy biết mình lại rơi vào trạng thái mặc đời cuốn trôi nữa rồi, hơn nữa lại còn là kiểu mặc kệ sự đời cực kỳ thành thạo.

(Hoàn) Trái tim thiếu nữOnde histórias criam vida. Descubra agora