Chương 52

891 30 0
                                    

Mạnh Tư Duy gửi lời chúc ngày lễ đơn giản cho Thịnh Tinh Bác.

Bây giờ cô mới nhận ra hình như mình đã không còn nghĩ đến Thịnh Tinh Bác từ lâu rồi.

Công việc kinh doanh của Ouch vẫn đang phát triển mạnh, chỉ là từ sau khi chuyển khỏi bên trị an, rất ít khi cô đến đó.

Mạnh Tư Duy rút tờ khăn giấy ra đặt bánh Trung Thu lên, nhìn giao diện trò chuyện của hai người rồi mím môi.

Sau đó cô vẫn là trả lời: [Trung Thu vui vẻ, hạnh phúc. jpg]

Mạnh Tư Duy nhớ lúc Thịnh Tinh Bác xông tới bảo vệ cô khi xuất cảnh lần trước.

Cô nói rằng tiền thuốc và chi phí dinh dưỡng trong cục bọn họ sẽ chi trả, nhưng hình như anh ấy không báo cho họ.

Mạnh Tư Duy hỏi: [Vết thương trên đầu của anh đã lành chưa?]

Thịnh Tinh Bác: [Đã lành từ lâu rồi.]

[Được.] Mạnh Tư Duy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không biết nên nói gì tiếp theo.

Thịnh Tinh Bác: [Đêm nay em nghỉ hay là trực ban?]

Mạnh Tư Duy: [Trực ban.]

Thịnh Tinh Bác: [Mấy giờ hết giờ làm?]

Mạnh Tư Duy nhìn câu hỏi của Thịnh Tinh Bác trên điện thoại.

Mí mắt cô hơi cụp xuống, suy nghĩ một lúc rồi soạn tin nhắn, gửi qua.

Mạnh Tư Duy: [Em đến với Bùi Thầm rồi ~]

Cô còn thêm một cái biểu cảm vui vẻ sau câu nói này.

Sau khi Mạnh Tư Duy gửi tin nhắn xong, nhìn nội dung mình vừa gửi đi, khóe môi từ từ đi xuống, cô biết mình thật tàn nhẫn.

Từ giây phút Thịnh Tinh Bác không chút do dự lao ra để che cho cô không bị tổn thương đó.

Tuy cô biết rằng mình nhất định phải gửi, nhưng nếu như đã lựa chọn, vậy thì phải nói rõ ràng, bất kỳ sự mập mờ nào của cô đối với hai người đều không công bằng.

Ngón tay Mạnh Tư Duy nhẹ nhàng vuốt cạnh điện thoại.

Thịnh Tinh Bác ở bên kia vẫn luôn im lặng.

Thật lâu sau, cuối cùng cô cũng nhận được một tin nhắn trả lời.

Mạnh Tư Duy nhìn thấy trạng thái của Thịnh Tinh Bác là "Đối phương đang nhắn tin..." từ lâu, nhưng cuối cùng tin nhắn gửi đến chỉ có hai từ đơn giản.

Không có hỏi vì sao hai người lại bên nhau, không hỏi hai người ai theo đuổi ai, cũng không hỏi hai người đã bên nhau bao lâu.

Thịnh Tinh Bác nói: [Chúc mừng.]

Mạnh Tư Duy: [Cảm ơn.]

Sau khi trả lời tin nhắn của Thinh Tinh Bác, cô nhắm mắt lại, cảm giác nhẹ nhõm giống như kết thúc một vụ án có nhiều điểm đáng ngờ. Mạnh Tư Duy dựa lưng vào ghế hít một hơi thật sâu, tự nhủ đừng suy nghĩ lung tung nữa. Sau đó, cô nhìn chiếc bánh Trung Thu mà cô đặt trên khăn giấy, không tiếp tục ăn, bắt đầu viết hồ sơ của mấy vụ án kết án hai ngày trước.

(Hoàn) Trái tim thiếu nữWhere stories live. Discover now