Chương 1

11.3K 307 25
                                    

Dịch: Ethereal

Tiểu Hoàng Đế không giống những tiểu hoàng đế bình thường khác.

Dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại không hề bị người ta tranh giành quyền lực. Mười hai tuổi đăng cơ, mười sáu tuổi đã nắm quyền trong tay, người duy nhất có địa vị ngang với y trên triều đình chỉ có Nhiếp Chính Vương – người vẫn luôn đối đầu gay gắt với y mấy năm nay.

Nhiếp Chính Vương xuất thân từ võ tướng, là kiểu ở biên cương chỉ cần dẫn cờ có họ của hắn thôi cũng có thể doạ lui Hung Nô. Hắn lớn hơn Tiểu Hoàng Đế tròn mười tuổi, là cữu cữu ruột của y, nhưng cũng chẳng vì vậy mà nhân từ với cháu trai nhỏ của mình.

Ai cũng biết Nhiếp Chính Vương có ý bất trung, Tiểu Hoàng Đế tất nhiên cũng rõ rành rành.

Nhưng y biết, ngồi trên long ỷ là không có quyền được hành động thiếu suy nghĩ, y cần phải hạ những nước cờ rất lớn, mỗi lần hạ cờ tiếp đó là phải suy xét đến ba nước cờ sau, chỉ cần lệch chút thôi sẽ thua hết cả bàn cờ.

Đương nhiên, nếu thắng thì thắng làm vua, thua làm giặc, Nhiếp Chính Vương kiêu ngạo kia sẽ trở thành tội đồ dưới tay y, cũng không quậy ra được sóng gió gì nữa.

Tiểu Hoàng Đế nhỏ tuổi nhưng chững chạc, tâm tư kín đáo, lòng mang thiên hạ, thế nhưng y có một khiếm khuyết trí mạng, cái khiếm khuyết này chỉ có mình y và lão công công Đức Phúc đã theo y từ nhỏ là biết

—–Y nghiện tình dục.

Nguyên nhân phát hiện chuyện này, vẫn phải đổ tại người cữu cữu tốt đẹp của y.

Khi 14 tuổi, Nhiếp Chính Vương kiến nghị phải lấp đầy hậu cung của y. Trong lòng Tiểu Hoàng Đế biết thừa đây là muốn phái người đến giám thị y, nhưng y cũng không tiện từ chối, chỉ nói rằng hiện tại giang sơn chưa ổn định, bản thân không có tâm tư đi nghĩ mấy chuyện phong nguyệt.

Sau khi hạ triều, Nhiếp Chính Vương đến tẩm điện của Tiểu Hoàng Đế tìm y, lúc đó Tiểu Hoàng Đế đoan đoan chính chính ngồi phê tấu chương, thấy hắn mà vẫn có thể cười hoà nhã với hắn, hỏi ái khanh có chuyện gì không.

Nhiếp Chính Vương nói: "Tại sao không cần phụ nữ?"

Tiểu Hoàng Đế rũ mắt gác bút lông xuống, bình tĩnh trả lời: "Trẫm không cần."

Trong lòng Tiểu Hoàng Đế rất giận dữ, đây không phải lần đầu tiên Nhiếp Chính Vương can thiệp vào việc tư của y. Từ nhỏ tới lớn, cái gì cũng phải làm thuận theo ý hắn, sợ y cứng cánh bay khỏi tay hắn. Nhưng trên mặt y không biểu lộ nửa phần tức tối, chỉ im lặng giằng co với hắn.

Nhiếp Chính Vương cười ngoài mặt, nhìn y chằm chằm, tựa như con sói.

Tiểu Hoàng Đế thấy hơi sợ. Nhiếp Chính Vương chưa bao giờ hại y, nhưng mỗi khi hắn biểu lộ ra loại ánh mắt này đều sẽ khiến y run rẩy. Một người đi ra từ nơi chiến trường đầy rẫy xác người và khói súng, nhất định là hung thần khiến người ta vừa nghe tiếng đã sợ mất mật.

Nhưng y không được phép sợ.

Đột nhiên, Nhiếp Chính Vương duỗi tay xách y lên, hắn ngồi lên long ỷ, ôm chặt y từ phía sau, để Tiểu Hoàng Đế ngồi trên đùi và quay lưng về phía hắn.

Thiên TửWhere stories live. Discover now