Chương 4

7.3K 254 1
                                    

Dịch: Ethereal

Mẫu thân của Tiểu Hoàng Đế là trưởng nữ của tướng quân thời Tiên Hoàng, khi lập hậu tuy cũng có ý muốn củng cố quân tâm, nhưng quả thật Tiên Hoàng cũng yêu bà tha thiết. Nhưng bà xưa nay thể nhược, mắt thấy trong cung cũng phải sáu bảy hoàng tử rồi, bụng Hoàng Hậu cũng không có khả năng tranh đua được, đến một bé gái thôi nhưng bà cũng chưa thể mang thai.

Hoàng Hậu thật ra cũng không phải là lo bản thân sẽ mất sự sủng ái, muốn nhờ con rồi giữ lấy tâm Tiên Hoàng, chỉ là bà cũng rất yêu Tiên Hoàng, một lòng muốn hạ sinh một người con cho ông.

Thái y nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, dược đại bổ bắt buộc phải tẩm bổ, nhưng sức khoẻ tráng kiện cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn trong ngắn ngủi, nếu uống thuốc quá vội vàng, chỉ sợ rất nhanh sẽ dầu hết đèn tắt. Hoàng Hậu giấu Tiên Hoàng uống thuốc mạnh, vậy mà lại thật sự có thể hạ sinh hoàng tử — chính là Tiểu Hoàng Đế.

Tiên Hoàng vui mừng khôn xiết, Tiểu Hoàng Đế vừa sinh ra đã trăm ngàn sủng ái tại một thân, mà mẫu bằng tử quý, cả gia tộc cũng đều được coi trọng.

Khi Tiểu Hoàng Đế được một tuổi, Tiên Hoàng cử hành nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai đầy long trọng cho nhóc. Vô số đồ vật chất đầy một bàn, từ bút lông thượng đẳng cho đến binh khí tinh quý cái gì cũng có, vậy mà Tiểu Hoàng Đế cũng không thèm nhìn tới, lại chỉ chọn một cái lục lạc bình thường.

Theo lý thuyết, chiếc lục lạc kia đáng lẽ không nên xuất hiện ở nơi như này, nhưng trước đó trùng hợp lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Tiểu thái giám mới tới tay chân vụng về, làm vỡ một khối ngọc bội quý báu, nửa canh giờ sau là phải cử hành lễ chọn đồ rồi, miếng ngọc bội kia là một trong những vật phẩm quan trọng, bây giờ không còn nữa, thì cũng tương đương với việc trên bàn chọn sẽ thiếu đi một thứ.

Lúc đó, tiểu thái giám quỳ ở tẩm cung Hoàng Hậu xin tha, Hoàng Hậu nhân hậu, không muốn trách phạt gã, chỉ để gã tìm cách bổ sung vào phần thiếu. Nhiếp Chính Vương khi đó vẫn chưa phải là Nhiếp Chính Vương, hắn còn chưa tới 11 tuổi, đang đứng trong điện Hoàng Hậu để thỉnh an tỷ tỷ, thấy thế liền tiện tay cởi chiếc lục lạc buộc trên đoản kiếm của mình ra, đưa cho tiểu thái giám.

Không một ai ngờ được rằng, Tiểu Hoàng Đế lại bắt được chiếc lục lạc kia.

Nhóc cầm lục lạc lắc không ngừng, nghe tiếng linh đinh vang rõ, thế là nhóc cười theo. Đám Khâm Thiên Giám quả thực trở tay không kịp, sững ra đấy nửa ngày rồi mới bắt đầu nói huyên thuyên ngụ ý của lục lạc, lời nói chuẩn xác đưa ra đến kết luận là, ắt có tài hoa trác việt.

Tiên Hoàng và Hoàng Hậu đều không quan tâm những lời này, chỉ cảm thấy thần thái nhóc cực đáng yêu, từ khi bé tí đã là nhóc con đơn thuần lương thiện. Tiên Hoàng nâng tay ngắt lời nịnh nọt của Khâm Thiên Giám, mặt đầy ý cười bế Tiểu Hoàng Đế lên, ban cho nhóc nhũ danh "Lục Lạc".

Nhiếp Chính Vương đứng cạnh trông mà thấy lạ, không nhịn được nhìn thêm vài lần nữa. Tiểu Hoàng Đế còn hơi mập mạp, đôi mắt vừa tròn vừa đen láy, long lanh, sáng bừng, tựa như viên dạ minh châu mà Nhiếp Chính Vương nhìn thấy trong tẩm điện Hoàng Hậu.

Thiên TửWhere stories live. Discover now