Chương 5

7.1K 253 6
                                    

Dịch: Ethereal

Nhiếp Chính Vương mất cha, hắn ngày càng trưởng thành ổn trọng hơn trước, cứng rắn vươn lên từ suy sụp.

Tiên Hoàng phong Nhiếp Chính Vương thành đại tướng quân, Nhiếp Chính Vương lại lấy lí do giang sơn chưa ổn mà từ chối, chủ động thỉnh cầu quay lại bắc cương thủ 3 năm. Lần bình định Hung Nô này, hắn toả sáng nổi bật trong quân, nhất hô bá ứng, không ai không ủng hộ. Hắn không phải trẻ ranh mới được trải đời, hắn hiểu rõ, xưa này quân quyền nằm trong tay nhà bọn họ, Tiên Hoàng tuy ủng hộ võ tướng xuất hiện lớp lớp, nhưng đi kèm với đó, là nhân tài cạnh tranh.

Trung thành đi nữa cũng có thể mang tới lòng nghi kỵ. Chỉ khi hắn rời xa kinh thành, trở lại bắc cương, tỷ tỷ hắn ở trong thâm cung mới được an toàn.

Lần này, Tiểu Hoàng Đế không khóc cũng không quấy, chỉ an tĩnh nhìn hắn nói: "Cữu cữu, tháng sau mới đi được không."

Nhiếp Chính Vương nhìn cậu đang cố tỏ ra trấn định nhìn hắn, trong ánh mắt lại không tài nào giấu nổi nỗi mất mát, lòng hắn nhũn ra, sao có thể nói ra từ "không" cho được.

Tiểu Hoàng Đế tắm gội dâng hương, trai giới bảy ngày, ngày ngày ngâm tụng kinh văn, đến giờ Tý sẽ tới từ đường tổ tông dập đầu ba cái vang dội. Bảy ngày sau đích thân tới chùa Kim Đỉnh, cậu bé mới 10 tuổi, chưa đến rạng sáng đã bắt đầu đi từ chân núi, hơn 4000 bậc thang, mỗi bậc lại lễ ba quỳ chín lạy, mặt trời sắp lặn rồi mới tới được đỉnh núi, thành kính cầu phúc với Phật Tổ, trăm cay nghìn đắng mới xin phương trượng được một tấm bùa bình an.

Lúc Tiểu Hoàng Đế gặp hắn, trên trán cậu vẫn còn băng bó tấm vải trắng, hai tay nâng túi lụa màu đỏ to bằng bàn tay, ở trên chỉ viết hai chữ "bình an". Cậu đưa cho Nhiếp Chính Vương, nghiêm túc nói rằng, cữu cữu, không thể bị thương.

Nhiếp Chính Vương từ nhỏ tâm chí đã kiên định, lãnh khốc tuyệt tình, giây phút kia suýt nữa đã rơi nước mắt.

Hắn kiềm chế nóng cháy trong trái tim, ôm cậu vào lòng, đặt một nụ hôn lên môi cậu — lần đầu tiên hắn làm như vậy, trước đây đều chỉ hôn trên trán hoặc mặt, như điều mà một trưởng bối nên làm. Hắn hiểu rõ cậu bé trước mắt hắn mới chỉ mười tuổi, tỉnh táo biết hành vi của bản thân biểu thị việc làm càn và đi quá giới hạn như thế nào, cũng thấu hiểu sâu sắc nội tâm đầy dục vọng dơ bẩn đã nảy mầm của bản thân đối với cháu trai nhỏ ruột thịt.

Hắn biết rõ rằng, Tiểu Hoàng Đế chưa biết tình yêu là gì, mà có biết thì cũng không nên phát sinh chuyện gì với hắn hết, nhưng vẫn không cam lòng mà ôm cậu, hôn cậu, tựa lên trán cậu mà hỏi dẫn: "Có thích cữu cữu chạm vào em như vậy không?"

Hai má Tiểu Hoàng Đế đỏ ửng, mắt sáng long lanh, ngây ngốc hé mở đôi môi – biểu thị rõ rằng cậu đã chìm đắm mất rồi, mấp máy trả lời hắn: "Thích ạ, thích lắm."

"Vậy em hãy nhớ kỹ," Nhiếp Chính Vương nhìn cậu đắm đuối, hôn từng cái một, tiếng thở gấp càng nặng nề hơn, "chỉ có cữu cữu mới có thể chạm vào vào em như vậy, em... Đợi cữu cữu trở về nhé."

Thiên TửWhere stories live. Discover now