Chương 7

7.2K 234 1
                                    

Dịch: Ethereal

Gần đây kinh thành có tin cực sốc—

Đại tướng quân Nhiếp Chính Vương hưu thê!

Nhiếp Chính Vương trước nay không hề bạc bẽo với vị Vương Phi này, địa vị hắn cao bao năm nay lại không nạp thêm ai làm thiếp, chuyện lớn nhỏ trong Vương phủ cũng đều nguyện ý giao hết cho cô xử lý. Phu thê tình nghĩa sâu nặng được người bàn tán thế mà đột ngột hưu thê, khiến người ta nghĩ mãi không thông, trong quãng thời gian ngắn ngủi suy đoán nào cũng có, nhưng vì sợ sệt Nhiếp Chính Vương, chỉ dám nghị luận trong lén lút.

Khi Tiểu Hoàng Đế nghe thấy tin này, y đang ngồi ở chỗ La Khê. Đối phương mặc một thân váy trắng, trông đầy duyên dáng, nhưng Tiểu Hoàng Đế lại chẳng thấy hứng thú, chỉ mải cúi đầu uống chén trà trong tay. La Khê nhìn sắc mặt của y, bỗng nhiên nhắc tới chuyện như vậy: "Hoàng Thượng liệu có biết, chuyện Nhiếp Chính Vương hưu thê?"

Tiểu Hoàng Đế sững ra, không tỏ vẻ gì, uống một ngụm trà, đặt chén xuống rồi đứng dậy: "Trẫm đi đây."

La Khê không biết câu nào của mình đã chọc giận y, thánh ý khó dò, cô cũng không dám ngông cuồng phỏng đoán thêm, chỉ có thể cung kính tiễn y ra cửa điện.

Đức Phúc đưa Tiểu Hoàng Đế về tẩm điện, cả đường hai người không nói gì, Tiểu Hoàng Đế dừng chân ở hồ Ninh An.

"Hoàng Thượng?" Đức Phúc không rõ ý của y, thấp giọng hỏi một câu.

"Ngươi đi ra đó, đợi ở đằng kia." Tiểu Hoàng Đế nhìn mặt hồ, bình tĩnh nói: "Để trẫm yên tĩnh một mình chốc lát."

Đức Phúc thưa vâng, dẫn thị vệ lui tới nơi cách đó không xa. Chẳng lâu sau đã có mưa nhỏ, mắt thấy vai áo Tiểu Hoàng Đế đã ướt nhưng vẫn không có ý muốn hồi cung, Đức Phúc sai tiểu thái giám về cung lấy ô, định thử khuyên Tiểu Hoàng Đế về cung, chân còn chưa bước đã bị ngăn cản.

Nhiếp Chính Vương mặc thường phục, tay cầm một cây ô giấy, thấp giọng hạ lệnh: "Đợi ở đây."

Đức Phúc đáp thưa liên hồi.

Tiểu Hoàng Đế đang xuất thần bống thấy có người che ô cho y, y cau mày quay đầu lại, đập vào mắt là đường cằm sắc nét lạnh lùng của Nhiếp Chính Vương.

"Đừng để lạnh, về thôi nào."

Người nọ đưa ô che kín người y, bản thân hắn vẫn đứng trong mưa, vầng thái dương đã ướt, trên lông mi cũng vẩn vương giọt mưa. Hắn nhìn Tiểu Hoàng Đế đầy chăm chú dịu dàng, giọng điệu vẫn dỗ dành: "Có lạnh không?"

"Là người để La Phi nói cho ta biết." Giọng Tiểu Hoàng Đế rất nhẹ, nhưng lại chắc nịch, nhìn mắt hắn chằm chằm: "Đúng không?"

"Nói chuyện gì?" Vẻ mặt Nhiếp Chính Vương không thay đổi.

Tiểu Hoàng Đế không dò hỏi tới cùng nữa. Y ngoảnh đầu nhìn mặt hồ gợn sóng, hít sâu một hơi: "Thôi. Về đi."

Bọn họ kề vai đi về, Nhiếp Chính Vương vẫn luôn che ô cho y. Tới cung là sắp xếp để cung nữ chuẩn bị cho y tắm gội, rồi xoay người định đi. Tiểu Hoàng Đế nhìn áo quần hắn ướt sũng, cuối cùng vẫn không nỡ, thấp giọng nói: "Muộn chút hẵng về."

Thiên TửWhere stories live. Discover now