Phiên ngoại 2 (Hết)

7K 267 21
                                    

Dịch: Ethereal

Ai ai cũng biết Tiểu Hoàng Đế sủng ái tin tưởng Nhiếp Chính Vương, nhưng không ngờ lại có thể sủng tới mức này — vì để chúc mừng sinh nhật tuổi 30 của Nhiếp Chính Vương, y không chỉ tự tay lo liệu yến hội, mà còn xây cả một tẩm cung ở trong hoàng cung cho Nhiếp Chính Vương.

Đây là vinh dự lớn lao đến nhường nào! Căn cứ theo trước đó, hoàng tử chưa phong vương thì chưa được có tẩm cung riêng, huống chi là một vương gia đằng nhà ngoại. Vài năm trước, khi Tiểu Hoàng Đế vừa mới đăng cơ, rõ ràng hai người tranh đấu nhau túi bụi lên, vậy mà hiện tại lại thân thiết như thể tuy hai mà một. Có không ít đồn đãi nói rằng Hoàng Thượng có thú vui long dương, nhưng dù sao người kia cũng là vị cửu ngũ chí tôn, có là ai thì cũng không dám vọng nghị, kể cả có nghi ngờ đi nữa cũng chỉ có thể chôn trong lòng, miệng mà nói sai không khéo lại thành chuyện rơi đầu mất.

Điện Thừa Trạch xây ở phía Tây Bắc của hoàng cung, cách điện Kỳ Lân của Hoàng Thượng không xa lắm. Tiểu Hoàng Đế là người có đức tính cần kiệm, vậy mà lần này lại xây điện Thừa Trạch cực kỳ xa hoa, cũng đủ nể mặt Nhiếp Chính Vương. Rường cột chạm trổ, xa hoa lộng lẫy, đồ dùng, cung nữ đều chọn lựa kĩ càng, kiểm định từng chỗ một, quan trọng hơn nữa là y còn xây một cái hồ cho Nhiếp Chính Vương. Hồ không to lắm, nhưng cũng đủ đẹp, ven hồ có không ít cây cối hoa cỏ, giữa hồ có đình nhỏ hóng mát, vách trong cạnh mái đình đặc biệt mời hoạ sư chuyên nghiệp vẽ tranh trên tường, còn hoa lệ hơn cả điện Kỳ Lân.

Hôm sinh nhật ấy, Nhiếp Chính Vương uống không ít rượu. Khó được lúc hắn vui như vậy, giơ chén rượu, híp mắt nhìn Tiểu Hoàng Đế đang ngồi ở chỗ cao một cách càn rỡ, đáy lòng ấm áp. Tiểu Hoàng Đế trưởng thành rồi, y của 20 tuổi cao gầy, lạnh lùng nghiêm nghị, gánh được trên vai bộ long bào, cũng vững chắc ngồi trên vị trí long ỷ, trở thành bậc thiên tử chân chính. Quốc thái dân an, mùa màng bội thu, người người chỉ biết Tiểu Hoàng Đế trí dũng song toàn, xứng một đời minh quân, chỉ có Nhiếp Chính Vương mới biết y đã khổ cực nhường nào, chịu biết bao tủi thân mới có thể từ từ tích đủ, nắm hết quyền lực trong tay.

Nhiếp Chính Vương nâng tay, dòng rượu cay xè nhập vào dạ dày, mang theo hơi nóng.

Yến hội kết thúc, người cũng đã về dần. Nhiếp Chính Vương về điện Thừa Trạch, bấy giờ hắn mới ngắm cẩn thận toà cung điện này lần đầu tiên. Hắn đi rất chậm, đi hết trọn một vòng rồi mới đứng ở đình hóng mát giữa hồ, khoanh tay nhìn về nơi xa.

Không qua bao lâu, có tiếng bước chân truyền đến. Nhiếp Chính Vương không quay đầu, chỉ nghe thấy thầm thì đằng sau, hình như Tiểu Hoàng Đế thấp giọng nói gì đó, rồi hạ nhân cúi người lui xuống. Một lát sau, hai cánh tay quấn quýt tới, ôm chặt eo hắn từ sau, khuôn mặt dính lấy lưng hắn, thấp giọng gọi: "Cữu cữu ơi."

Nhiếp Chính Vương cười, bao lấy hai tay y rồi mới quay người. Tiểu Hoàng Đế có lẽ cũng đã khá say, sắc mặt hơi đỏ, mắt sáng long lanh, nhìn hắn không chớp mắt. Nét trẻ con thời niên thiếu đã dần mất đi, thay vào đó là gương mặt thành thục hơn, thần sắc thêm thâm trầm, thần thái trong đôi mặt ngày càng khiến người khác không nhìn rõ, trên triều đình đều nói y thánh ý khó dò, nhưng chỉ cần đứng trước Nhiếp Chính Vương lại tựa như luôn luôn đơn thuần ngây thơ như vậy.

Thiên TửTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang