Chương 3

8.3K 260 11
                                    

Dịch: Ethereal

Ngày hôm sau, lúc Tiểu Hoàng Đế tỉnh lại thì Nhiếp Chính Vương đã rời khỏi.

Y ngồi bật dậy, thấy thắt lưng đau nhức không nguôi, hậu huyệt lại sạch sẽ dễ chịu, rõ ràng là được rửa sạch cho rồi. Soi gương nhìn một cái, trên cổ có không ít dấu hôn, độ nông sâu khác nhau trông vừa ái muội mà vừa sắc tình, chúng nhắc nhở y rằng việc đã xảy ra đêm qua hết thảy đều là sự thật.

Tiểu Hoàng Đế hơi hoảng hốt.

Y vươn tay sờ cổ mình, làn da cảm nhận được hơi lạnh từ đầu ngón tay truyền qua, khiến y nhớ tới sự việc đêm qua, cái trận tình dục hoang đường ấy.

Y giống hệt như kỹ nữ bị người đàn ông cường tráng kia lăn qua lộn lại. Nhiếp Chính Vương luyện võ hàng năm, trên tay có vết chai, chỉ cần đè hơi chút thôi đã khiến y thấy đau, nhưng đồng thời cũng lại mang đến cho y sự tê dại hút hồn. Y khóc chật vật khó coi, nhưng lại không thể phủ nhận cái khoái cảm tê tái bản thân đã được hưởng nhờ lần giường chiếu dâm loạn ấy. Cơ thể không biết nói dối, y bắn tận bốn năm lần, cuối cùng mệt đến mức ngất xỉu đi. Một giây cuối cùng trước khi mất ý thức, y vẫn còn cảm giác được dương vật của người đàn ông kia đang dập tới tấp trong lỗ hậu của mình, cùng với những tiếng nỉ non bên tai: "Lục Lạc..."

Mặt Tiểu Hoàng Đế nóng phừng phừng.

Bốn mặt long ỷ phẳng lì ngay ngắn, góc cạnh rõ ràng, cảm giác ngồi lên không được tính là thoải mái, tới mùa đông thì lại càng lạnh lẽo cứng ngắc hơn. Mông của Tiểu Hoàng Đế vốn đã đang đau, lúc lâm triều ngồi trên long ỷ quả thực cứ như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, ngón tay y móc chặt vào tay vịn, cắn răng kiên trì.

Tiểu Hoàng Đế nổi giận không ít lần trên triều, nhưng chưa bao giờ xử lý thần tử nào nếu họ có lỡ góp lời to gan. Mọi người biết tuy y còn nhỏ tuổi nhưng thông hiểu lý lẽ, dù rằng chưa thể hoàn toàn khống chế để hỉ nộ không hiện lên mặt, nhưng lại phân rõ đúng sai, biết xử nặng nhẹ, vậy nên có chuyện gì họ cũng dám đưa lên triều cãi nhau.

Binh Bộ đòi tiền đặt mua vũ khí quân lương, dâng tấu xin nâng thuế hai nơi Giang Chiết, Hộ Bộ không đồng ý. Thượng thư Hộ Bộ là Thám Hoa của đợt thi năm kia, bản thân hắn ta cũng chơi tâm cao khí ngạo, cộng thêm có bậc cha chú làm quan trên triều, nên nói năng càng không biết cố kỵ, cứ huỵch toẹt ra không cho người ta có đường lui. Mà Thượng thư Binh Bộ lại là trọng thần tiền triều, nghiêm túc cổ hủ, vừa nghe xong đã nổi đoá, hai người cãi nhau đến mặt đỏ tía tai ngay trước mặt Tiểu Hoàng Đế, ai cũng cái vẻ nếu hôm nay không phân thắng bại thì quyết không bỏ qua.

Tiểu Hoàng Đế mệt mỏi khó chịu, lâm triều mà nghe cãi nhau những một canh giờ, thân thể y thực sự hơi không chịu nổi nữa. Phong hàn chưa khỏi, đêm qua lại còn càn rỡ túng dục, quả thật y ăn không tiêu. Mắt thấy hai người kia vẫn còn đang ở đoạn tranh luận không chịu nhường nhau, y như sắp ngất ra mất.

"Được rồi." Nhiếp Chính Vương không kiên nhẫn nữa, lên tiếng ngắt lời hai người đang khắc khẩu kia, "Hoàng Thượng hai ngày nay long thể bất an, chuyện hôm nay dừng tại đây trước, có gì mai bàn tiếp."

Thiên TửWhere stories live. Discover now