Chương 6

7.4K 240 9
                                    

Dịch: Ethereal

"Cữu cữu hối hận rồi."

Nhiếp Chính Vương thật sự hối hận rồi.

Hắn nhớ tới cái đêm mà mình đại hôn ấy, trong cung truyền ra tin tức nói Thái Tử bệnh nặng, sốt cao nói mớ gọi cữu cữu từng tiếng một. Hắn vốn định gặp cậu để giải thích, nhưng không được mấy ngày, Hoàng Hậu bệnh mất. Tới khi gặp lại, nhóc Tiểu Hoàng Đế đã mất mẹ ấy, trong ánh mắt đã không còn thần thái như xưa nữa, mặc một thân tố y, nhìn hắn mà tựa như đang nhìn người xa lạ.

Một khắc ấy, Nhiếp Chính Vương hiểu rõ rằng mình đã đánh mất người ấy.

Chẳng được bao lâu, Tiên Hoàng cũng ngã bệnh. Thái Tử hiền hiếu, ngày ngày đứng bên giường chăm sóc ông, Nhiếp Chính Vương gần như không nhìn thấy mặt cậu. Hai năm tiếp đó, Tiên Hoàng băng hà, Thái Tử 12 tuổi cũng không còn là Thái Tử nữa, trở thành hoàng đế quân lâm thiên hạ, bắt đầu dựng mảnh trời riêng.

Trước khi băng hà, Tiên Hoàng phong Nhiếp Chính Vương thành Nhiếp Chính Vương, ông chỉ biết rằng xưa này Thái Tử thân thiết gần gũi với Nhiếp Chính Vương, không hay biết có ẩn tình khác, ý muốn để Nhiếp Chính Vương giúp Tiểu Hoàng Đế ngồi vững trên ngai vàng. Năm người Vương gia đã thành niên thì có tới ba người dã tâm bừng bừng, Tiên Hoàng sợ Tiểu Hoàng Đế bị cuốn vào phân tranh, rồi nộp cả mạng sống vào.

Nhiếp Chính Vương vốn muốn giao hết quyền lực trong tay cho Tiểu Hoàng Đế, hắn không quan tâm mấy thứ hư danh này bao giờ, chỉ cảm thấy mình có lỗi với cậu. Lưu Xuyên biết hắn đang nghĩ gì, ông tự đến vương phủ bái kiến, khuyên hắn suy nghĩ lại.

"Vương gia dụng tâm lương khổ, nhưng cách này cũng không phải thượng sách." Lưu Xuyên nói: "Tâm trí Hoàng Thượng còn non trẻ, từ nhìn người, dùng người, bố mưu, bày kế đều kém Vương gia rất nhiều. Quyền lực nắm cả trong tay, nếu không biết dùng cho tốt, sẽ không trấn được, cuối cùng ngược lại dễ khiến người khác ghi hận."

Lưu Xuyên gan dạ sáng suốt hơn người, Nhiếp Chính Vương biết rõ điều này hơn ai hết. Năm đó, Lưu Xuyên vào kinh dự thi, trên đường gặp phải bọn thổ phỉ cướp bóc, suýt nữa mất mạng, may mà gặp được Nhiếp Chính Vương lúc ấy đang đi săn cứu ông. Lưu Xuyên là người có ơn tất báo, ngày đó xin được nhận vào môn hạ của hắn, sau khi kim bảng đề danh, nhất định sẽ trung thành cống hiến hết sức cho hắn.

Nhiếp Chính Vương không để tâm, hắn vốn cũng chẳng muốn bắt ông phải báo ơn gì cả. Mãi cho đến năm 16 tuổi chính thức vào quân doanh ấy, vì không có thời gian để làm bạn dạy dỗ Tiểu Hoàng Đế nữa, lúc này hắn mới đi gặp Lưu Xuyên, để ông tự tiến cử mình làm Thái phó Thái Tử.

"Chức Thái phó Thái Tử quả thật không được trọng dụng." Lúc ấy, Nhiếp Chính Vương hứa hẹn: "Có điều nếu ngươi thành tâm dạy dỗ phụ tá Thái Tử, mai sau Thái Tử ắt sẽ không bạc đãi ngươi, cuối cùng cũng vẫn có thể thể hiện tài sức, giúp đỡ thế nhân."

Nhiếp Chính Vương biết huyễn tưởng của mình chung quy cũng chỉ là giấc mộng mà thôi, hắn và Tiểu Hoàng Đế đã không còn có thể tốt đẹp như thuở ban sơ nữa. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, không thể không thừa nhận, cách của Lưu Xuyên tuy rằng khiến hai người họ tâm sinh hiềm khích, càng lúc càng xa, nhưng đối với Tiểu Hoàng Đế, lại là lựa chọn tốt nhất. Triều đình cần một thế cân bằng vi diệu. Chỉ khi người đứng phía đối địch với Tiểu Hoàng Đế là hắn, kết quả mới có thể khống chế. Tiểu Hoàng Đế cần phải tự mình lăn lộn, phải sửa lại sai lầm trong nghịch cảnh, chịu nhục, ngã đau khi bị tính kế, trưởng thành, tôi luyện tâm trí khi đánh cờ, làm nên một thân bản lĩnh, thì sau khi lớn lên, cậu mới có thể trở thành một vị đế vương ưu tú.

Thiên TửWhere stories live. Discover now