Chương 8 (Hết chính văn)

7.4K 230 8
                                    

Dịch: Ethereal

"Vút—"

Một mũi tên xẹt nhanh qua không khí, bắn trúng ngay hồng tâm, đuôi lông của mũi tên run bắn, lực tên mạnh đến mức mũi tên cắm sâu vào bia gỗ cả một phần ba.

Người bắn tên thu cung rồi kéo dây cương, tuấn mã dưới người hí lên một tiếng, dần dần đứng lại. Người nọ cao hơn tám thước, đầu vấn tóc đội kim quan, khoác một chiếc áo choàng lớn, một thân áo giáp kim loại đen tuyền, khuôn mặt lạnh lùng anh khí, khoé mắt đuôi mày mười phần lạnh lẽo.

Trong quân doanh này không ai không biết hắn, đây là thống soái tam quân, đại tướng quân bách chiến bách thắng.

Nhiếp Chính Vương linh hoạt xoay người xuống ngựa, một phó tướng đi từ đằng xa tới đón, có chút ngờ vực hỏi: "Tướng quân, có người tới lều của ngài ạ..."

Nhiếp Chính Vương không để ý chút nào, đưa cung tên cho gã, xoa bờm ngựa: "Ai tới?"

Phó tướng quân cũng không biết đó là ai. Tướng quân trị quân cực kì nghiêm khắc, quán triệt hạ lệnh xuống bên dưới, cả quân doanh nếu không có đại ấn sẽ không được ra vào, theo lý thì đáng ra không có người ngoài đi vào mới phải. Nhưng thân tín của Nhiếp Chính Vương lại cung kính dẫn người vào, người nọ bận đồ rất kín, còn đội cả mũ, khó lắm gã mới thấy được mỗi cái sườn mặt. Vì thế gã nghẹn họng nửa ngày, mới nói đúng sự thật: "...Mỹ nhân?"

Nhiếp Chính Vương nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng giãn ra, lộ chút ý cười. Hắn không quan tâm tên cấp dưới vừa ngơ vừa đần ở đằng sau nữa, bước nhanh chân đi tới phía lều lớn, vừa mở cửa lều ra đã thấy một người đang quay người lại. Người nọ tuổi tác không lớn, nhìn trông cũng chỉ khoảng 20 mà thôi. Mặt mày linh động, ngu quan như được điêu khắc tỉ mỉ mới ra, mỗi đường nét đều hoàn hảo mà lại quyến rũ phi phàm. Làn da trắng nõn, khoác trên thân một chiếc áo choàng lông cáo màu đỏ, đầu đội chiếc mũ vải màu trắng, lại càng tôn lên sắc trắng nõn trên gương mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay. Khoé mắt có chấm nốt ruồi, lúc cười rộ lên sẽ thấy vài phần trẻ con và tinh nghịch.

"Sao lại tới đây?" Nhiếp Chính Vương tới gần, lấy mu bàn tay chạm lên mặt y. Hắn mới từ bên ngoài vào, người còn vương hơi lạnh, còn Tiểu Hoàng Đế tay ôm một cái bình nước nóng, trên thân ấm áp dễ chịu, bị hắn làm lạnh tới mức hơi rụt đầu lại, "Mà cũng không để người khác đi theo?"

Tiểu Hoàng Đế nghe đến câu này là biết hắn lại muốn trách phạt hạ nhân, vội vàng giải thích: "Em lén ra đây... Có gọi hai ảnh vệ theo, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Ừm." Nhiếp Chính Vương nhéo mặt y, cười nói: "Vẫn chưa trả lời ta đâu, sao đột nhiên lại tới đây."

Mặt Tiểu Hoàng Đế bị véo cái đã đỏ ửng, y trốn một chút, mím miệng không chịu nói.

"Hỏi em đó." Nhiếp Chính Vương cố ý trêu y, "Lời trưởng bối hỏi mà em không thèm quan tâm hả?"

Tiểu Hoàng Đế bực mình đạp một phát vào chân hắn, nhưng lại đá phải áo giáp cứng rắn, đau đến cong cả người. Nhiếp Chính Vương hoảng sợ, cuối cùng cũng không rảnh mà đi trêu y nữa, bế thốc y lên, cẩn thận đặt y lên ghế tướng quân to rộng, tay nhẹ nhàng xoa chân phải cho y.

Thiên TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ