Phiên ngoại 1

6.5K 227 3
                                    

Dịch: Ethereal

Dạo gần đây Nhiếp Chính Vương không được vui cho lắm.

Từ khi hắn và Tiểu Hoàng Đế ở bên nhau ngọt ngào hạnh phúc, lời cũng đã nói rõ, Nhiếp Chính Vương chỉ một lòng muốn giao hết quyền lực cho Tiểu Hoàng Đế. Ai ngờ người ta lại chẳng cảm kích tẹo nào, quả quyết từ chối, kiêu căng nâng cằm nói: "Giang sơn của trẫm, thì phải tự trẫm bắt vào tay."

Nhiếp Chính Vương hơi tức giận nhưng cũng lại thấy hơi tự hào, việc này không có vấn đề gì hết, Tiểu Hoàng Đế có tính cách của riêng y, tự nguyện trải nghiệm thử thách bản thân nắm vững ngôi vị hoàng đế, hắn cũng rất vui. Mới đầu cùng lắm cũng chỉ hơi đau lòng y phải làm việc vất vả, nhưng dạo này lại không chỉ khó chịu về điểm này thôi nữa— Tiểu Hoàng Đế sắp bị người ta cuỗm chạy đi mất rồi.

Nguồn cơn thì phải kể lại từ một năm trước. Tiểu Hoàng Đế muốn bồi dưỡng thân tín chân chính nguyện trung thành với y, lựa chọn đầu tiên chính là tuyển chọn tài từ từ trong dân thường, không có bối cảnh sẽ không có ràng buộc quyền lực, người phải trung thành thì y mới có thể yên tâm giao việc được. Thế là Tiểu Hoàng Đế tổ chức khoa cử rầm rộ, tự mình kiểm định, nhìn từ đầu tới cuối hết các sĩ tử một lượt, cuối cùng xem xét đi xem xét lại rồi mới trịnh trọng khâm điểm thứ bậc.

Trạng Nguyên là người trẻ tuổi, văn thao võ lược, tinh thông nhiều điều, thêm nữa tính cách khiêm tốn, tác phong ổn trọng, ai từng gặp cũng nói đây là kỳ tài trời ban hiếm có khó gặp trong hàng trăm năm. Triều đình không ai không biết Tiểu Hoàng Đế thiên vị vị Trạng Nguyên này, ngày ngày triệu kiến, trò chuyện cực kỳ vui vẻ, không chỉ phong hào tam phẩm ngay lập tức, mà còn được ban thưởng vô số. Quân thánh thần hiền, tất nhiên sẽ truyền nên một giai thoại. Dạo gần đây thậm chí còn có người đồn đãi rằng quân thần ngủ chung giường, nằm gáy kề gáy, gần như không lúc nào không ở với nhau. Trạng Nguyên nghiễm nhiên trở thành đệ nhất hồng nhân trước mặt Hoàng Thượng, đến Nhiếp Chính Vương cũng phải xếp sau vị này.

Đến lúc truyền tới tai Nhiếp Chính Vương, hắn đổi sắc mặt ngay tại chỗ, giận đùng đùng, đập nát đồ sứ vua ban, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi đi trong sân đình, cầm cung bắn một mũi tên, lực lớn đến mức tên bắn xuyên cả qua bia ngắm, thủng một lỗ to tướng.

Nếu là người khác, Nhiếp Chính Vương còn không giận dữ đến mức này— cái tên Trạng Nguyên kia tên là Văn Giai, mắt như sao sáng, tướng mạo phi phàm, được người người công nhận là mỹ nam, còn giữ thân trong sạch, chưa hề lấy vợ, đến cả vợ lẽ hay nha đầu thôi cũng không có, trên triều đình có không biết bao người để mắt tới cậu ta, quyết tâm gả con gái đến hậu viện cậu ta cho bằng được.

Điều này khiến Nhiếp Chính Vương cảm thấy mối nguy xưa nay chưa từng có.

Buổi tối, hắn nén giận tới tẩm điện tìm Tiểu Hoàng Đế, thế mà lại gặp phải cảnh từ chối không tiếp. Người thì có gặp được, đang ngồi đoan chính trước bàn, tay ngọc thanh thoát cầm lấy cán bút thon dài, mặt mày như hoạ, nhưng lời nói ra lại cực kỳ không nể nang: "Nhiếp Chính Vương lui trước đi, hôm nay trẫm triệu Văn đại nhân tới đây bàn chuyện thuế má Giang Nam, có việc gì mai nói sau."

Thiên TửWhere stories live. Discover now