Thanh Mai Trúc Mã [1]

559 19 0
                                    

Năm xưa, vào những ngày Xuân đầu đời, ta gặp được hắn. Một tiểu hài tử kiêu ngạo.

Là nữ nhi của một vị đại tướng quân, ta từ nhỏ đã chỉnh chạc hơn tuổi. Trước khi đi được là đã luyện kiếm. Mặc dù là nữ nhi, nhưng ta là hài tử duy nhất của y. Dù có không muốn, y vẫn phải miễn cưỡng truyền lại kiếm pháp cho ta.

Còn hắn xuất thân từ triều đình. Từ nhỏ đã thành thạo lục nghệ, là một vị thái tử tài giỏi.

Hắn là thái tử, ta là nữ nhi của tướng quân. Hai thân phận vốn không nên có một quan hệ sâu đậm. Nhưng, đó là một sai lầm.

Lần đầu ta gặp hắn, là khi phụ thân dắt ta vào cung. Nghe nói phụ thân ta là bằng hữu với hoàng đế nên lúc đó ta vô cùng là hài hứng để được vào cung.

Trong mắt một đứa trẻ, hoàng cung là một nơi huyền bí. Nhưng điều huyền bí hơn là vị thái tử nhỏ tuổi bị nhốt trong hoàng cung.

Vừa lúc chúng ta nhìn nhau, hắn đã lên giọng bảo ta to gan dám nhìn thẳng mặt hắn. Việc ta không nói gì hình như đã có một ảnh hưởng tiêu cực với hắn khiến đứa trẻ tiếp tục lên giọng.

Khi hắn cất những tiếng đầu tiên, ta mới hiểu hắn chỉ mới là một đứa trẻ nhưng đã bị sự cưng chiều làm hắn kiêu ngạo. Hiểu vậy, ta cũng không nói gì.

Lần đầu tiên ta gặp hắn cũng là lần đầu tiên hắn bị người khác đối xử một cách lạnh nhạt như vậy.

***

Khi hai ta gặp lại cũng tròn vẹn một kỳ nguyệt sau. Lần này, ta cũng vậy, không nói gì với hắn. Nhưng khác với lần trước, hắn lại bình tĩnh hơn khi nhìn thấy ta.

Hai mắt gặp nhau cũng tự nhiên lơ nhau. Ta thản nhiên nhìn hắn trong khi hắn lại ngượng ngùng nhìn nơi khác.

Bây giờ ta mới nhận ra hai cái má tròn phịu thật là dễ thương à.

"Ngươi đang nhìn gì?"

"Ta..." Chưa kịp trả lời thì hắn đã nhảy bậc lên khi nghe tới cách xưng hô của ta. Lại một lần nữa hắn lên giọng tiến gần lại ta. Hành động này chỉ khiến ta thấy hắn dễ thương hơn và ngồi im đến khi hắn đứng trước mặt ta.

Thân hình mảnh mai của một hài từ chưa qua một thập kỷ làm hắn không quá đáng sợ đặc biệt là khi ta đứng lên để tạ tội.

"Là do tiểu nữ thất thời không để ý, mong thái tử thứ tội."

Với trạng thái như vậy, chiều cao của ta lấn ép hắn khiến cho vị thái tử có phần rụt lại nhưng với tình tình kiêu ngạo, hắn làm lơ câu xin lỗi của ta và quay lại chỗ ngồi kế bên phụ hoàng hắn. Ta cũng thản nhiên ngồi xuống và bắt được ánh mắt của hoàng đế. Lúc đó, ta chỉ nhăn mày không hiểu ý của y.

***

Lần tiếp theo chúng ta gặp nhau là tình cờ khi ta đang tản bộ ở đô thành. Hắn lúc đấy chốn các tỳ nữ và thái giám ra ngoài chơi và vô tình đụng phải người trong giang hồ. Dù có ăn mặc sơ sài đến mấy, bộ y phục của hắn vẫn rất đáng tiền nên bị những tên ấy tới tìm.

Duyên NợWhere stories live. Discover now