Chiếc Nón Xanh [Hoàn]

115 7 0
                                    

"Hừ, thật là mệt mỏi.." Ciara thở phào ra, nằm trên bàn làm việc của mình.

Hiện tại chỉ còn mình cô trong căn phòng tối này. Thật là xui xẻo, lúc cô gần xử lý xong tài liệu cần làm vào ngày hôm nay, một sắp mới đã được gửi tới về một dự án phải hoàn thành trước hạn. Vì vậy, cô bắt buộc phải tăng ca.

Sau mấy tiếng đồng hồi nhìn máy tính, Ciara đã có thể thoát khỏi cái nghề đã giam cầm mình trong thời gian đó. Nhưng trước khi cô có thể nhận thức sự mệt mỏi này, Ciara đã chạy một lèo ra bãi đổ xe rồi chạy một mạch về nhà.

Điện thoại cô đã hết pin từ lúc trưa nên không thể liên lạc Lục Quân. Với lại, anh ấy cũng sẽ không nghe số điện thoại lạ.

Khi về nhà, cô nhẹ nhàng bước vào, sợ sẽ đánh thức anh nhưng chưa kịp phát ra tiếng động, một cái bống đã chạy đến trước cửa, lườm cô rồi.

"Lục Quân, sao anh lại chưa ngủ?" Trong căn phòng mập mờ ánh sáng này, cô có thể nhìn ra là Lục Quân vẫn đáng mặc đồ đi làm. Cô thả túi xách mình xuống sàn, định bước tới ôm anh nhưng Lục Quân đã nhân chóng lùi lại.

"Em đã đi đâu?"

Thấy hành động anh lạ, tôi cũng không quá để tâm rồi nhặt lại túi xách rồi đi vào phòng bếp. "Có một dự án em phải hoàn thành nên em phải tăng ca. Anh ăn chưa?"

Ciara lấy ra một bình nước rồi uống đó. Uống xong rồi di chuyển vào phòng. Khi cô đã đi vào phòng, Lục Quân mới thốt ra, "Vậy người kia là ai?"

Lục Quân nói vậy, lại nhớ về bức hình kia. Biểu cảm cô ấy lúc đó rõ ràng là rất vui vẻ. Vậy người ấy là ai? Tại sao lại chọn ngày này? Đây là có ý gì? Cô ấy không nhớ hôm nay là ngày gì sao. Những suy nghĩ này lập lại trong đầu anh.

Lục Quận vẫn tiếp tục đứng yên thậm chí sau khi Ciara đã quay lại. Vì vậy, Lục Quân đã không để ý một cái hộp được cô đem ra.

Cô nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn ăn, rồi lại gần Lục Quân, hôn nhẹ lên cằm anh. "Sao vậy? Hôm nay anh mệt sao?"

"Không. Anh không sao."

Mặc dù thấy lạ nhưng Ciara vẫn không nói gì, "Anh mở nó ra đi." Nói xong, cô nắm tay anh, dẫn tới trước bàn ăn. Cái hộp đang nằm trên bàn được bọc bởi một lớp giấy màu nâu nhạt. Mặc dù đơn giản nhưng lại vô cùng hợp với phòng cách của anh. 

Đứng trước nó, Lục Quân bình tĩnh cầm nó lên, rồi từ từ mở hộp quà. Trong lòng anh thấy nó cũng nhẹ nhàng đi. 

Cô ấy vẫn nhớ hôm nay là ngày gì. 

Sau khi anh đã xé lớp giây đi, Lục Quân bắt đầu mở nó ra. Dưới ánh đèn vàng của phòng bếp, chiếc nón len xanh xanh được được nhấn mạnh trong đôi mắt anh. Nhưng điều này sớm cũng đã được che bơi một màn sương mù. 

Ciara, người đã tặng cho anh nó, hốt hoảng khi thấy những giọt nước mắt đầu tiên chảy xuống. "Lục Quân! Sao anh lại khóc?" Tay cô khoanh ra đằng sau, ôm anh vào lòng, biểu cảm kích động, không hiểu lý do anh ấy lại khóc. 

Cô đem tay phải mình lên, nhẹ nhàng dụi những hàng nước mắt đang lung lay. "Anh không thích nó hả? Vậy em đem trả lại rồi tặng cho anh cái khác nha." Nói vậy, cô liền thu gọn nó rồi định chạy vô, cất cái nón vào trong phòng ngủ. Nhưng trước khi cô có thể làm vậy, Lục Quân đã nắm tay cô. "Ý em là sao?!"

Duyên NợWhere stories live. Discover now